Monday, January 29, 2018

381. Thơ TRẦN ANH CHƯƠNG Bài thơ vụn từ Tây Tạng

Một nhà sư Tây Tạng, ảnh Trần Anh Chương, Tây Tạng, 1.2018


Những đôi mắt Phật giữa lưng trời
Đang bước trên những bậc thang đau khổ
Tôi người không còn quê hương 
Chúng ta như nhân loại 
Theo giòng sông vô thường 
Về đây chiều nay Tây Tạng

Gió gào thét giận dữ
Tu viện vắng hoang tàn
Sách Phật còn ai đọc
Tiếng khèn vang hư không

Nơi thần linh là huyền thoại
Hận thù thành lời nguyền
Tình yêu trong câu chú
Phù du kiếp con người

Cao nguyên mịt mù đất đỏ
Đá nhăn như mặt người khắc khổ
Đi về đâu trên quê hương mình
Hư không một lời kinh có sinh có diệt
Ma vương hôm nay nhiều hơn Phật

Tây Tạng
Những giòng sông bức tử
Những núi đồi nham nhở
Nhưng tự do không thể mất
Tự do trong lưu đày (*)
Tự do trong tư tưởng 
Tự do chọn cái chết
Trong luân hồi sự sống sẽ hồi sinh

Tây Tạng 2018
TRẦN ANH CHƯƠNG
(*)  Tự do trong lưu đày 
      là tựa đề cuốn sách của Dalai Lama 14: Freedom in exile 


Thượng nguồn sông Mê Kong, ảnh Trần Anh Chương, Tây Tạng, 1.2018

Trần Anh Chương và 2 nhà sư Tây Tạng, Tây Tạng, 1.2018

Trần Anh Chương ở thượng nguồn sông Mekong, Tây Tạng, 1.2018