[Ngoài
60 tuổi, tôi mới được đọc được nghe
Nguyễn
Đình Toàn. Rất muộn! Nghe tin ông qua đời,
viết
ít dòng tiễn biệt!]
Những
chiếc lá cuối cùng thu muộn
Rơi!
Rơi! Những giọt buồn về đất
Chầm
chậm đông về vi vút gió
Xót
thương những sợi nắng còn vương.
Rừng
xao xác thanh âm nhạc khúc
Những
ai người góc biển chân mây
Tình
cố nhân mang mang cố quốc
Vạn
dặm đường xa! Ai có hay?
Hà
thành xứ! Một lần xa mãi!
Đất
phương Nam! Thêm một lần đi!
Đêm
vọng tưởng tiếng đàn rơi lệ
Thái
Bình Dương sóng vỗ biệt li.
Những
hạt mầm thi ca sẽ mọc
Nơi
lòng người mỗi độ xuân sang
Rừng
thay lá đất thêm màu mỡ
Giấc
miên trường! Như sách sang trang!
Nhắm
mắt xuôi tay yên lòng nhé!
Đang
đợi anh! Bạn bầu một thủa
Đợi
anh! Những vòng tay rộng mở
Nơi
trời xa hội ngộ! Trời xa...
ĐẶNG
TIẾN
(Thái Nguyên)