3170. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Một tách cà phê cũng ấm lòng.
Google images
Tặng Hồ Đình Nghiêm
Tôi về Đà Lạt đêm hôm ấy trăng phủ mênh mông ngập núi đồi sương phủ trên muôn ngàn lá cỏ và nỗi buồn phủ kín hồn tôi. Tôi đi về phía đường Minh Mạng vào quán cà phê ở cuối đường ngồi lại chỗ ngồi trong góc quán âm thầm thương nhớ một mùi hương. Tôi ngồi ở đó và im lặng nghe tiếng Chopin khẽ thở dài khúc Sonate của ngày xưa ấy chảy dài như suối tóc trên vai. Tôi ngồi ở đó và im lặng nhìn bức tranh treo ở cuối phòng biết rằng không gặp người năm cũ một tách cà phê cũng ấm lòng.