không
bán mua gì như thuở xưa cũng
cúng tất niên sau mấy ngày tiễn
ông táo vắng một tuần lễ cổ bàn
theo thực đơn đời nay rồi
rước ông bà, ông táo luôn thổ đia
thần tài luôn sáng hương mùi
nồng quen mũi, con đóng cửa phòng
ngồi chơi gam tỉnh như thường ta
thấy chút gì trong lòng lạ vừa lo vừa cảm thấy vui vui ngày sạch hơn ra nhờ hoa thật vài ba bình hương thoảng sắc tươi quần áo thường ngày không có mới hàng hiệu trung bình vốn thường xuyên mỗi ngày mỗi tắm nên không chuyện đặc biệt như xưa tắm tất niên rồi ba ngày tết tuần tự tới sáng sớm mùng một ta ra đường nhưng chẳng xuất hành mà chỉ đứng ngó trời thấm lạnh tới tận xương một chặp rồi vào gọi đạp đất một
năm an bình nhiều khi hên mạng
ta vốn vững, người mau mắn mọi
sự mỗi năm có hướng lên vợ cúng
ta mở kinh thu sẵn một
câu duy nhất bằng nam mô A Di mà vắng tên Phật tổ ta đọc thầm thêm Thích Ca vào pha nước rót tra ta phụ việc cũng vái xin keo vợ bảo làm ta ngoan hơn cả một đồ đệ dù áo không nâu cũng chẳng lam vật cúng vợ chọn sở thích ta không gà không cá chỉ heo quay đồ xào rau cải nhiều hành lá xôi ít chè nhiều đủ qua loay hết lộc đến chùa bao nhiêu tự trong thành phố có đều đến xin lá xăm trớt quớ câu vè dỏm trái quít ăn theo đậm đức tin hai gái thương cha xì lì đậm ta sờ rồi cho hết vợ cưng ta không biết tiêu tiền cho lắm dằn túi trăm đô cho có chừng một trăm đô ấy mười năm vẫn nằm
yên trong ví như lá bùa mua sắm chi chi vợ lo cả cũng có thẻ chà chưa thử qua đời chẳng lo tiền từ lâu lắm có nhà lầu có cả xe hơi dù rằng không đáng như thiên hạ cũng tạm gọi là có ăn chơi cuối năm thưa thật thành nói dốc cũng gọi rằng khoe chờ cấp bằng bè bạn người quen lơ dần hết còn sót bên ta còm và đèn LH,Thứ
Sáu, 09-02-2024