dạ-thoại tặng anh nguyễn thừa-phong tôi
một bữa im dường ghế đá giữa
thành đô lần lữa thay tên trải
nhân-thế sang hèn ngay trá và
nỗi buồn tưởng đã dần quên. trăng
cố-quốc ngỡ miền trời bể ghế
công-viên kể khẽ hưng-vong nhắc
thầm buổi anh-hùng rơi lệ những
đời người quạnh quẽ xuôi đông. tôi
một bữa già cùng vũ-trụ từng
phút giây gồm đủ bi-hoan hỏi
phiến đá hợp tan mấy độ đêm
im lặng lạnh vỡ không-gian.
bốn năm đọc lại lê văn-trung tặng anh lê văn-trung và anh tô thẩm-huy đã
qua rồi. bốn mùa đông. gối
đầu bi-khúc giữa trùng-điệp đêm. đã
qua rồi. nỗi đau êm. trên
trang sách cũ. tôi tìm lại tôi. có
khi. giữa vắng vẻ đời bên
tai đồng vọng những lời thủa xưa lòng
người dẫu khác ban sơ bàng-hoàng
mộng dữ bây giờ còn vương. đã
qua rồi. bốn mùa thương. thơ
ra tử-ngữ. đời dường khói mây. đọc
trang sách cũ đêm nay. rùng
mình. nghe buốt nỗi ngày hôm qua.