Friday, July 7, 2017

06. Thơ HÀ THÚC SINH






NGHE EM KỂ

Hôm nay trời đất giống tang ma 
Tứ phía hồn như phủ bóng cờ
Hết lộc tuổi già bương bả tới
Cuối đường lối rẽ ngại ngần qua
Quê hương dồn dập nghe em kể
Lòng trống không che thấy gió lùa 
Thương nhớ bên đời ai kẻ ngỏ
Ngoảnh nhìn dĩ vãng nhớ vu vơ


BÉ GÁI

Mười ba năm nữa sẽ sao đây
Thịt thiếu xương dư ngực thế này
Vú mẹ con day không thấy sữa
Vì cơm đã thiếu thuở thơ ngây


VÁ CỜ

Em khóc không em lúc vá cờ
Tôi thì mắt lệ cứ tuôn ra
Chúng mình thời ấy còn tươi trẻ
Tổ quốc giờ đây đã sụm già 
Biết mấy máu xương ai đó đổ
Bao nhiêu khổ ải giống nòi qua
Vá cờ xong biết bao giờ nhỉ
Gió lại tung trời bay thướt tha


XÍCH LÔ

Mưa xuống nắng lên một nẻo đường
Biết bao đời sống đã đi ngang
Xe em đến lớp đường hay kẹt
Chở mẹ đi mua chợ lúc đông          
Bác đạp gần xa luôn tận tuỵ
Lòng xe nặng nhẹ cũng gù lưng
Thế gian nay hết không còn nữa
Nhưng sử Việt tôi vẫn chạy vòng


PHỐ BÊN RỪNG

Ở phía này nơi không thấy sông
Thảnh thơi phố nhỏ mọc bên rừng
Loanh quanh lối vắng xe lên xuống
Lẩn khuất nhà xưa bóng mát nằm
Cổ thụ bên đường nhìn nắng nhạt
Côn trùng đây đó gọi tuần trăng
Chiều về thấy được mùi thanh vắng
Chẳng gió mưa chi cũng chạnh lòng


SINH BẮC TỬ NAM

Trời đất tinh sương rất ít sao
Từ đâu tứ phía vượt qua hào
Công đồn xối xả người từng lớp
Bộ đội xông lên xác vắt rào 
Tình bắc mẹ cha thôi thế hết
Nghĩa nam thân quyến có còn đâu
Thanh xuân khép lại từ thời ấy
Có biết quê hương sẽ thế nào


CHIẾN HỮU

Chín mươi độ lệch hướng đông nam
Mở nhé ô-kê đúng tầm ăn
Chân cụt nâng thìa mà cảm kích
Mắt mù há miệng với tình thân
Đã thừa oan nghiệt ngày xưa lính
Lại chẳng yên lành lúc vãn quân
Lòng đất ý trời sao biết được
Thôi thì kết cục cũng trăm năm


GIẬN MÀ CHI, CÂY ƠI

Thôi nhé đi đi cây hỡi cây
Để cho xong nghiệp kiếp xanh này
Xà cừ gốc đốn đau vài bữa
Hoa sữa thân cưa nhức một ngày
Cừ nghĩ mát che sao đất phạt
Sữa than thơm toả tại trời đày
Không đâu họ vét cho tươm tất
Rồi chẳng qua Tàu cũng đến Tây


LOẠN LẠC

Nhốn nháo y như đất sập trời
Trâu bò mèo chó chạy theo người
Cháu bồng xệ cánh càng ôm miết
Con bế nặng tay tí sảy rơi
Cột trụ là anh quên tiệt cả
Khôn ngoan của mẹ mất tiêu thôi
Chao ôi khắp chốn người tung toé
Chỉ kẻ bình chân kẻ chết rồi


LẶNG LẼ CÙNG TRĂNG

Mỗi tháng nhìn nhau trăng hỡi trăng
Mình đây trăng đó đã bao năm
Tháng tư trăng hiểu mình buồn lắm
Nguyệt tịch mình trông trăng sáng trưng
Một kiếp mình mang đành hữu hạn
Muôn thu trăng mọc vẫn vô cùng
Nhìn nhau chỉ thế trăng rằm nhỉ
Để lúc mình đi đỡ nhớ nhung 


HOA BÈO

Bọt bèo trên sóng biết về đâu
Hợp đó tan kia luận lẽ nào
Ngoảnh lại vừa đây mây mất dấu
Quay đi nháy mắt nước qua cầu         
Nhân sinh mấy tỉ cùng sinh động
Duyên khởi bao người được thấy nhau
Trước lúc tan đi mây nước bảo
Bèo đừng giận giỗi với nhau lâu


THÔI NHÉ

Thôi nhé người ơi đã đủ rồi
Thương yêu hương vị của tình tôi
Đứng lên chân mỏi giày vừa vạt
Nhìn lại thời quen nắng cũng vơi
Hẹn gặp đúng chăng do tuyệt vọng
Chia ly là lúc phải tươi cười
Trần gian luôn mới cho ngày mới
Nhưng hết cho người bỏ cuộc vui


Hà Thúc Sinh