Sunday, July 9, 2017

09. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Mười bài thơ cho Đà Lạt


Phạm Cao Hoàng – Photo by Hoa – Đà Lạt, 2012

1.
CHIỀU ĐI NGANG
QUA THUNG LŨNG FOX

cho Hoa, sinh nhật em

một hôm mây trắng tôi về
qua thung lũng Fox lòng nghe ngậm ngùi
nhớ Đà Lạt quá, em ơi!
và mây trắng với những đồi thông xưa
chờ nhau, mấy giọt cà phê
nhìn nhau, một nụ hôn vừa trao nhau
bây giờ, bốn mươi năm sau
tôi về, mây trắng trên đầu bay ngang
vẫn cùng em đi lang thang
vẫn yêu em đến vô vàn, biết không?
vẫn yêu Đà Lạt vô cùng

Virginia, June 6, 2017

Một hôm mây trắng tôi về
Photo by Phạm Cao Hoàng – Thung lũng Fox, 6. 6.2017

2.
CŨNG MAY CÒN CÓ NƠI NÀY

rồi em và tôi đi xa
mang theo hình bóng quê nhà thân thương
bây giờ đời đã muộn màng
nửa vòng trái đất lang thang quê người
xa quê hương em và tôi
cùng chia nhau những ngọt bùi đắng cay
cũng may còn có nơi này
có mây có khói có cây cỏ và
có rừng Scibilia
để tôi còn nhớ chút Đà Lạt xưa
để còn mơ một ngày về
đi về phía Ngã Ba Chùa cùng em
đi tìm lại chút êm đềm
đoạn serenade và đêm thơ tình
nụ cười em lúc bình minh
bàn tay rất ấm hôm mình quen nhau
và căn nhà thuở ban đầu
bức tranh và những gam màu tôi yêu
đi tìm lại những buổi chiều
qua cây cầu nhỏ tôi theo em về
đi tìm lại những đam mê
những hò hẹn những đợi chờ ngất ngây
cũng may còn có nơi này
để tôi còn có những ngày bên em

Virginia, March 2015

Rừng Scibilia, Virginia
Photo by Phạm Cao Hoàng - January, 2016 


3.
ĐÀ LẠT
VÀ CÂU CHUYỆN VỀ KHU VƯỜN THI SĨ

và bài thơ tôi viết đêm nay
là bài thơ sau bốn mươi năm
kể từ hôm tôi nắm tay em
chầm chậm đi qua Khu Hòa Bình
xuống con dốc Duy Tân
rẽ sang Hai Bà Trưng
và dừng lại nơi chiếc cầu Vĩnh Viễn

đêm ấy
Đà Lạt có một chút mưa bay
có tiếng hát của Lê Uyên Phương, của Phụng, của Tiên
của Nhượng, của Phong, của Triền, của Chức
em mặc chiếc áo dài màu xanh của miền đồi núi
đôi mắt hồn nhiên như một bài thơ tình
đi bên em trong đêm cao nguyên
tôi nói với em về ước mơ của chàng lãng tử
chàng lãng tử đưa em đến một khu rừng
và dừng lại bên dòng suối
nói với em rằng tôi yêu em
nói với em rằng tôi sẽ không xa em
đi bên em trong đêm cao nguyên
tôi nói với em về câu chuyện thần tiên
tôi và em đi đến một khu vườn
nơi mọi người chỉ biết yêu nhau
chỉ biết tặng nhau hoa, nụ cười và những bài thơ 
tôi gọi đó là vườn thi sĩ
em gật đầu cười rất nhẹ:
“em sẽ ở cùng anh trong khu vườn đó”
và bàn tay tôi vừa chạm trái tim em

Virginia, Thanksgiving, November 28, 2014


Phác thảo chân dung Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Trọng Khôi – Virginia, 2011


4.
NGÀY TÔI TRỞ LẠI MIỀN ĐÔNG

ngày tôi trở lại miền đông
tôi mang theo một nụ hồng cao nguyên
 
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu vườn cũ, vẫn thềm nhà xưa
đi cùng tôi nhé, Cúc Hoa
trên con đường mịt mù mưa xứ người
và xin cảm tạ đất trời
đã cho em lại nụ cười hồn nhiên
đi cùng tôi, giọt sương đêm
nhẹ nhàng như nhạc và hiền như thơ
mơ cùng tôi nhé, Cúc Hoa
giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
 
vẫn là tôi, vẫn là em
vẫn khu rừng lạnh tiếng chim gọi đàn
vẫn là mây trắng ngàn năm

Virginia, 17.3. 2013

Cúc Hoa, giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
dinhcuong – Virginia, 17.3.2013

5.
CHIA TAY ĐÀ LẠT

và tôi lại chia tay Đà Lạt
trở lại quê người với những cơn bão tuyết mùa đông
tôi mang theo nỗi buồn xa xứ
và nỗi hoài hương nặng trĩu trong lòng
tôi lại thấy bóng tôi  bên dòng Potomac
bên bờ Đại Tây Dương nghe quê hương réo gọi trái tim mình
đi không phải là đi biệt xứ
thương quê nhà còn lại phía sau lưng
lại cùng em lang thang bên hồ Thạch Thảo
nói với em về một đoạn đời buồn
nói với em về những dòng sông lưu lạc
trôi về đâu rồi cũng muốn trở về nguồn

và tôi lại chia tay Đà Lạt
chia tay những con đường in dấu chân xưa
chia tay rừng thông và cỏ cây sương khói
chia tay mây trời và gió núi Langbiang
mong bình yên đến với Kim Huê (*)
và những người ở lại
mong một ngày về…
dù chưa biết khi nào…

Đà Lạt,  27.1. 2012
(*) Kim Huê, nhân vật  trong truyện Về Chốn Cũ

Hồ Xuân Hương, một sớm sương mù
Ảnh Phạm Cao Hoàng,  Đà Lạt, 28.8.2016


6.
ĐI CÙNG EM
GIA ĐÀ LT SƯƠNG MÙ

rồi có lúc trở về chốn cũ
đi cùng em giữa Đà Lạt sương mù
hát cùng em bài tình ca thuở ấy
tìm lại dấu chân mình trên những lối đi xưa

tìm lại mùi hương bên chiều Thủy Tạ
theo em về những hò hẹn ngày mưa
và thương nhớ một thời tuổi trẻ
chỉ có hoa hồng và chỉ có mộng mơ

tìm lại giọt sương trên đồi buổi sớm
bước cùng em trên ngọn cỏ hồng
và thương nhớ một thời lãng mạn
chỉ có tình yêu bát ngát mênh mông

rồi có lúc trở về chốn cũ
đi cùng em giữa Đà Lạt sương mù
quên đi một đoạn đời lận đận
quên đi những ngày khốn khó gian nan

Đà Lạt, 17.1. 2012

Đi cùng em giữa Đà Lạt sương mù
Photo by Minh Lân, tháng 1.2012


7.
THC CÙNG EM ĐÊM NAY

thức cùng em hết đêm nay
chia nhau hơi ấm chờ mai lên đường

là khi mình xa quê hương
ra đi cùng với nỗi buồn Việt Nam
là khi chia tay Lang Biang
chia tay những đám mây bàng bạc trôi
là khi từ biệt núi đồi
những con đường của một thời thanh xuân
là khi mắt lệ tần ngần
đứng bên con dốc Nhà Làng ngẩn ngơ
là khi sương đẫm mặt hồ
nơi còn dấu vết bài thơ ban đầu
là khi chân bước qua cầu
mắt còn nhìn lại phía sau quê nhà
là khi mình sẽ đi xa
sẽ phiêu giạt mãi như là mây bay

thức cùng em hết đêm nay
chia tay Đà Lạt rồi mai lên đường

Đà Lạt, 25.11.1999

Phác thảo chân dung Phạm Cao Hoàng
dinhcuong – Virginia, tháng 11.2010



8.
NGƯỜI THI SĨ Y
KHÔNG CÒN LÀM THƠ

mười năm và mười mùa đông
trong hơi thở có hương nồng em trao
có tình em rất ngọt ngào
trong  veo như giọt sương đèo Prenn
nồng nàn như đêm Lâm Viên
như  Đà Lạt với lời nguyền năm xưa
tôi và em vẫn đi về
trên con đường có nhiều hoa dã quỳ
có hò hẹn thuở tình si
có gian nan có nhiều khi rất buồn

mười năm và mười mùa đông
người thi sĩ ấy không còn làm thơ
còn chăng là tiếng ngựa thồ
thở khi lên dốc bụi mờ mịt bay
còn chăng là hai bàn tay
đã chai sạm với tháng ngày gian nan
còn chăng là mây lang thang
trên đồi gió hú bạt ngàn rừng thông
còn chăng là đêm mênh mông
người ngồi nhớ một dòng sông cạn rồi

Đà Lạt, 1985

Chân dung Phạm Cao Hoàng
Photo by Lê Chỉnh – Đà Lạt, 1982


9.
GI EM, ĐÀ LT

sáng nay
mưa đã về
rừng thông xao xuyến khách phương xa
hỡi cô em Đà Lạt
về đâu ?
tôi muốn theo về
với người

mưa cho đôi má em hồng
mưa cho đôi mắt em buồn
mưa bay qua cõi vô cùng
và tôi bay giữa mênh mông

mưa âm vang
suốt bên đời
mưa lang thang
mấy phương trời
mưa qua
như dáng thu người
đời vui thêm tiếng em cười

sáng nay
mưa đã về
vườn tôi
hoa nở đóa tương tư
xin gửi em, và Đà Lạt
bài thơ
tôi viết
khi về
với người

Đà Lạt, 1974

Cúc Hoa – Photo by Mỹ Dung – Đà Lạt, 1974


10.
NH CÚC HOA


đất anh ở và rừng anh thở
sáng anh đi chiều lại trở về
rừng vi vút những đêm gió thổi
bóng anh chìm với bóng hư vô

đôi khi đứng bên triền đá dựng
anh hoang mang sợ núi đè mình
có khi thấy con chồn con cáo
anh giật lùi lòng thoáng hãi kinh

anh đi qua rừng cao quá đỗi
anh đi về rừng quá đỗi cao
anh thu mình như con sâu nhỏ
nằm rung rinh giữa đám lá rì rào

và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ
núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu
núi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu

đất anh ở và rừng anh thở
quá lâu ngày nên thấy hoang mang
anh sống dở và anh chết dở
giữa núi rừng cao ngất ngàn năm

Đà Lạt, 1974


Cúc Hoa – Photo by Phạm Cao Hoàng – Đà Lạt, 1974