Wednesday, July 12, 2017

16. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN: 3 BÀI THƠ LỤC BÁT


Một chút hoang dã – Photo by PCH – Fox Valley, July 6, 2017


NGỒI DƯỚI TRĂNG TÀ CHIÊM BAO

Vườn khuya trăng khuyết nửa vành,
Ngồi nghe tĩnh lặng đã thành thói quen;
Ước gì có ở một bên
Là Em với mái tóc huyền gió bay…
Lâu rồi cho đến hôm nay
Mùi hương quen của những ngày rất xa,
Quyện cùng hương một loài hoa
Ru ta ngồi dưới trăng tà chiêm bao…
                
Xuân Lộc, 13.9.1996


HAI MƯƠI NĂM SAU
TRỞ LẠI VƯỜN NHÀ CŨ

Quê nhà xa cũng chẳng xa,
Ngỡ ngàng ta kẻ phồn hoa lạc loài.
Dọc đường ruộng lúa, nương khoai,
Bờ tre, bóng núi, chiều phai sắc chiều.
Chạnh lòng trước cõi quạnh hiu;
Bước chân xô dạt ngọn triều mộng du…
Cánh cò như một lời ru,
Từ bên kia đỉnh sương mù ấu thơ….
Quê nhà đây? Thực hay mơ?
Khu vườn xưa đã bây giờ nghĩa trang!
Nằm kia người của xóm làng,
Lạc nhau từ thuở giặc tràn về đây.
Cuối trời góc biển, chân mây,
Nửa đời không hẹn mà nay tương phùng.
Nén tâm hương gửi vô cùng
Lòng riêng dằng dặc nỗi buồn, nỗi thương….
…..
Bâng khuâng chiều giữa cố hương,
Vành trăng như khói, như sương hiện về….
  
Phước Thắng (Bình Định)                            
Tháng 8.1998

VẦNG DƯƠNG CÒN LẤM BỤI MÙ

Thôi thì rũ áo phong sương,
Xếp tàn y, giữ chút hương giang hồ.
Đã không dựng được cơ đồ,
Cầm bằng mây khói giấc mơ đổi dời…
Mênh mông một nỗi đau đời;
Giật mình ngoảnh lại kiếp người phù du
Vầng dương còn lấm bụi mù
Không soi thấu đến bể sầu thế nhân

Điền trang Lộc Xuân
18.7.2004
Lê Phương Nguyên