Thursday, July 20, 2017

36. Thơ NGUYỄN XUÂN THIỆP Tôi khóc. những đôi giày bên bờ sông Danube

Những đôi giày bên bờ sông Danube – Nguồn: www.tripadvisor.com


Tôi khóc
sao tôi khóc
cây bàng mùa đông
người thi sĩ ấy vừa ra đi
và mặt trăng mùa đông
bản concerto
trong ngôi nhà đổ. ở thành warszawa
không. chiều nay. tôi khóc
những đôi giày
bên bờ sông danube
chiều
trời mùa đông. xám lạnh
tôi ngồi
tưởng tượng
hàng ngàn. hàng ngàn người. già. trẻ. lớn. bé. phụ nữ và đàn ông. bé trai. bé gái
trong thế chiến hai
bị những họng súng của quân mọi rợ
dồn ra bờ sông danube
bắt cởi giày
rồi bắn chết
hàng loạt. hàng loạt
xô xuống dòng sông của thành budapest
nước mắt. ôi. nước mắt
đã tuôn rơi
trên kè đá

tôi biết
thanh tâm tuyền đã viết. cho anh khóc bằng mắt em. những cuộc tình duyên budapest
tôi khóc những đôi giày
để lại bên bờ sông
ôi. dòng sông danube
trong bản valse
le beau danube
bleu
của johann strauss
bản valse. anh và em đã nghe. một đêm nào. trong quán serenade. trước giờ chia tay
hỏa châu. những ngọn nến trên trời
mùi hoa dạ ly. đã chết. trên những trang thơ
bên bờ sông danube
những bóng người. cúi gục
ánh nến. qua hàng nước mắt. nhòa
khuya nay
tôi cũng muốn thắp lên một ngọn nến
bên cửa sổ
chong. hồn
khóc. cho những đôi giày. trên kè đá
khóc cho đồng bào tôi
ngày nào
chết
ở bãi dâu. bờ sông hương
chết
trên xa lộ. hoàng hôn
trong cuộc chiến tranh khốn kiếp
và xác ai. anh em tôi. tan chưa. trên rừng dưới biển
sóng danube ơi
xin hát
lời ru
cánh bướm. chiều nào. chết khô trên cửa kính. quán cà phê trieste
nhớ không. đinh cường
người không về  nữa

Nguyễn Xuân Thiệp
Mùa đông 2014