Thursday, October 19, 2017

166. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Truyện ngắn TỪ MỘT MIỀN KHÔNG ĐÁY

Photo by PCH - Fox Valley, 2017


Thoạt đầu cô còn do dự chưa muốn giết hắn. Cô cần một người đàn ông để yêu.

Lắm lúc cô nghĩ, đàn ông là một thứ thức ăn càng nhai càng thèm nhưng rất dễ bị ngộ độc. Hắn là một loại vi khuẩn mà cô thật khó lòng tránh xa.

Dạo sau này hắn hay ngáp vặt trước tình yêu của cô và tệ hại đến nỗi chẳng cần lịch sự che giấu. Những người đàn ông nghệ sĩ thường rất cuồng nhiệt mà lại rất đỗi mau chán. Hắn chỉ có thể yêu hắn lâu hơn là yêu những người đàn bà và như thế không phải là lỗi của cô.

Thật phiền là cô càng phân tích càng không rõ hắn có yêu cô chăng. Cô biết, điệu này có ngày hắn phải chết dưới tay cô. Hẳn hắn khó tin như vậy vì hắn vẫn hay lên giọng rằng thì là mà... cô luôn luôn chết dưới người hắn. Đêm cùng hắn đã có nhiều lúc không gian như nín thở. Mọi sự im bặt lắng nghe cơn dã thú man dại của con mạnh đè lên con yếu. Hình như hắn đã tỏ ra rất khát cô. Kỳ thực hắn đã uống cô như một tên khát máu, nhưng cô cũng không vừa gì khi gậm nhấm xương tuỷ hắn cho đến khi cạn kiệt. Hắn bảo cô là thuốc mê làm hắn ngất đi, còn cô bảo hắn là thuốc độc làm cô tan theo bóng đêm. Ban đêm khi ngủ lại với cô, môi hắn trơn mướt như miếng thạch. Cô không cách gì không yêu hắn. Cô khóc ấm ức, đòi hắn phải nói thật cho cô biết bao giờ hắn sẽ thôi đến với cô. Lúc đầu nghe cô khóc nhỏ nhoi, hắn trả lời thoái thác là cuộc đời mấy ai biết được ngày mai. Hắn bảo cô cứ yêu nhau đi, sắp tận thế tới nơi rồi, thắc mắc làm chi cho mệt. Cô khóc lớn hơn, hắn tìm cách chạy lòng vòng: chiến tranh nguyên tử hay bom vi trùng sắp bùng nổ, hắn và cô có thể toi mạng bất cứ lúc nào, vậy xin cô đừng tỏ ra hối tiếc khi yêu hắn mà hãy tận hưởng hết mình những giây phút đang có. Lần này cô gào lên, sau khi đã vặn hết âm thanh nức nở. Hắn đành chọn lối trả lời mà như không trả lời: vậy thì nếu hắn nói hắn sẽ đến với cô dài dài, liệu cô có tin không. Cô chụp ngay trái tim đen của hắn: hắn không nên đem chữ nếu để đặt vào lòng bàn tay của người đàn bà cả tin như cô. Nhưng dù nhẹ dạ cách mấy, cô cũng biết hắn trẻ hơn cô những mười tuổi và rồi cô chẳng còn gì để cho hắn. Chắc cô chạm đến lòng trắc ẩn giữa người với người trong hắn nên hắn an ủi: tuổi tác đâu thành vấn đề một khi hắn đã chọn cô. Dưới mắt hắn, cô vẫn còn quyến rũ và dư sức làm mất thời giờ cả khối người. Trong thâm tâm, cô thừa biết hắn thuộc típ đàn ông có khiếu nói xạo. Hắn ít khi thất bại trong việc làm cho đàn bà tin mỗi lần hắn trổ tài tán láo. Hắn biết lựa ra những ưu điểm (dù xoàng xĩnh, nhưng ai mà chả có một chút gì) của người khác phái để khen nhặng cả lên mà không đỏ mặt. Nhiều lúc cô tự hỏi nếu hắn có tình yêu với cô thực sự thì cách biểu tỏ dương vật đàn ông của hắn liệu có khác đi chút nào chăng. Chẳng lẽ lúc ái ân với cô, hắn không biết nhắm mắt lại cảm tạ những ân sủng (?!) Vậy thì lúc giao cấu với một con điếm, người đàn ông không hề nhắm mắt (vì lo nghĩ bệnh giang mai hay bệnh AIDS?) và miệng cứ tỉnh bơ nhai kẹo chewinggum hoặc giả mở mắt ít là trong dăm bảy lượt động tác (?!)

Thật ra, đêm sâu hoắm với hắn chỉ khác với tay đĩ đực (có sòng phẳng) là nhờ vào cái tên gọi thần thánh (hay quỷ dữ?) là tình yêu và những bờ lưỡi ấm nóng. Tình yêu và sự động cỡn khác nhau ở những môi hôn ấy.

Hắn cũng khác những tên đàn ông đã đi qua đời cô với cái định nghĩa về tình yêu thật giản tiện: đừng thèm gắn cho tình yêu một định nghĩa gì cao cả. Chỉ tổ khó hiểu thêm thôi. Tốt hơn là đồng nghĩa với sự có mặt của hắn bên cô và những phút giây ấp ủ trong nhau. Cô bảo cô chưa biết rõ nhiều điều về hắn, chỉ mơ hồ nhận được một lần hắn cao hứng đi ngang nhà để lại một ngụm thơ no nê tình ái, kiểu tân kỳ hậu hiện đại (chứ nếu là một bài thơ lục bát loại vè thì không biết số phận tình yêu của cô và nhà thơ đang lên hay chưa-lên-đã-xuống ấy sẽ trôi về đâu) và một con chim két đã tập nói được ba chữ "I Love You". Có lẽ nhờ những tín hiệu trị giá bảy trăm đô la của con chim và cái lồng nên cô ngu ngơ để nhà thơ hiện sinh đâm thẳng vào đời cô sau một vòng quay 180 độ. Không dưng cô vừa yêu cái môi cười nửa miệng (đượm chút tinh ranh của ngọt ngào và độc tố) vừa muốn bổ lên đầu hắn câu hỏi: tình yêu với những người đàn ông đã quì mọp dưới chân cô là sự sống. Không có nó nghĩa là chết. Sao hắn có vẻ bất cần tình yêu và chỉ nghĩ đến những giây phút hiện hữu? Hắn cười và chỉ biết nhả những nụ cười mê hoặc: hắn đã thèm muốn điên cuồng đôi môi cô biết mấy và hãy tận hưởng tình yêu như vậy đủ rồi, không thì đời người bỗng vụt đi nhanh lắm. Đời người ư, cô thoáng mường tượng đến chén thanh xuân sắp cạn của mình và thấy rõ không ai áp đặt cô phải yêu hắn. Lâu lâu cô muốn vặn cổ hắn vì vẻ lừng khừng vui đâu chuốc đó của mẫu người chúa ghét những lời hứa hẹn. Cô tức tối nhìn hắn nhởn nhơ, sẵn sàng làm bất cứ những gì hắn khoái mà không cần biết là lòng cô hỗn độn đến chừng nào. Hắn là người đàn ông tàn nhẫn đã phá tung những trật tự của đời sống cô. Hắn làm cô muốn nổ bung xác mình hay xác hắn. Cô chẳng biết tại sao cô lại gọi hắn đến, khi cô đang toan tính bỏ cuộc đời mà đi. Hắn có giúp ích cô được gì đâu hoặc chỉ tổ làm cô không chịu nổi hắn thêm một lần nữa. Cô hỏi và hắn tránh nhìn vào đôi mắt rợn ngợp đến nao lòng của cô: hôm qua sao hắn lại manh tâm dung dăng dung dẻ, tay trong tray với con đĩ ngựa "nhí" nào đó. Thoạt đầu hắn chối và thoạt đầu cô còn do dự chưa muốn giết hắn. Cứ để hắn sống vì hạnh phúc chẳng qua chỉ là một sự lừa dối của ảo tưởng.

Thoạt đầu thì như thế nhưng hắn cứ còn định "thanh minh thanh nga" một điều gì nữa. Hắn nói: nghĩ cho cùng hắn có yêu cô đâu mà đòi hỏi sự công bằng và quyền hạn tối thiểu của một tình nhân. Cô giật nẩy mình và hét vào mặt hắn (cũng như cô đã hét vào khoảng trời cao không biết bao nhiêu lần, và chỉ có những ngôi sao bé nhỏ lạnh lẽo bày tỏ những nhấp nháy cô đơn). Trời ơi, cô biết cô là người rồ dại trong tình yêu , nhưng chính vì thế mà cô không xấu xí, tệ hại như hắn. Cô không chọn kiểu yêu đương chảng hảng mà làm gì hay nói đúng hơn trái tim cô không cho phép, cho đến khi hắn cút xéo ra khỏi đời cô. Hình như hắn nghinh mặt khi thấy cô ôm mặt khóc (mặc dù cô không hiểu tại sao cô không dằn được những giọt nước mắt vô nghĩa). Hắn còn bảo cô cứ khóc nữa đi, khóc cho thật nhiều, khóc thật to lên, khóc cho trôi hết những nỗi buồn, khóc cho đã nư, khóc phủ mờ tấm gương soi này đến tấm gương soi khác, khóc long lanh những vì sao chín rực trên cao, khóc mềm hết những hộp giấy thấm Klenex, khóc vinh danh một thứ tình yêu mê muội, khóc... Hắn càng nói cô càng thấy mình cần phải câm miệng lại và càng muốn họng súng để sẵn dưới nệm nuốt chửng lấy hắn. Nhưng rồi hắn lại cười, nụ cười sáng trắng ảo diệu như những đường chiêm bao cô vẫn gặp trong mộng mị của riêng mình. Giọng hắn trầm trầm như đang đọc lời cầu kinh: đàn bà sinh ra không phải để khóc cho những cuộc tình phi lý. Hắn yêu cầu cô mạnh dạn đứng dậy, lau chùi tất cả những giọt lệ và hãy cười những nụ thật quyến rũ. Cô cười không nổi ư? Thôi thì hãy cứ cười gượng, cười gằn trước, rồi từ từ cô sẽ cười ngạo, cười một mình, và sau đó hãy nghĩ đến tất cả những hài hước trong cuộc đời để cười nhạo, và cuối cùng thì cô sẽ cười miếng chi, cười toét miệng và cười tươi như hoa (dù là hoa nở muộn). Mặc cho hắn giảng giải về lợi ích của những nụ cười (hắn bảo thật dễ dàng: cứ cười thôi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ...) cô vẫn không tài nào hái được mấy nụ héo hon để tặng chính mình.

Cô bảo cô muốn ăn tươi nuốt sống con đĩ ngựa nào đó đã cướp hắn ra khỏi tay cô và chỉ có lúc đó cô mới cười toét miệng được. Hắn cười phá lên, cười ngặt ngoẽo, cười lăn cười lộn, cười rũ ra và cười... chê cô: chắc là cô sẽ không được gì, khi cười gian ác như thế. Lần này cô bỗng cười khanh khách: mặc kệ, cô sẽ tụ tập những người đàn bà "hận kẻ bạc tình" để lập một hội kín với "hội chứng khóc cười". Hắn còn nói chêm vào: nhưng trước hết phải bắt những hội viên phải: "Em nên điểm phấn tô son lại" thì mới có thể "Ngạo với nhân gian một nụ cười" được chứ.

Hình như hắn tưởng là hắn có thể xúc phạm đến cô, vì cô đã lỡ móc trái tim máu me của mình ra khoe hắn. Cô nghĩ, đã đến lúc hắn không thể làm cô thương tổn. Nếu hắn đã khiến cô cười được để bắt đầu yêu hắn, thì khi hắn làm cô khóc, hắn sẽ phải bị chấm dứt. Chấm dứt đồng nghĩa với cái chết. Nhưng mà, thoạt đầu cô còn do dự chưa muốn giết hắn.

Cô muốn hắn phải khóc để nhớ cô, dù phải bước qua thế giới khác. Nếu người ta có thể chữa được bệnh sầu não bằng những nụ cười thoạt đầu gượng gạo rồi từ từ đến trạng thái cười vỡ bụng, cười nôn ruột thì hẳn là hắn phải khóc, phải van xin; phải chết dưới tay cô, cô mới... cười được. Coi một tuồng diễu trên TV chưa hẳn là phương pháp chọc cười hữu hiệu và đôi khi lại quá tầm thường. Lẽ nào người ta không thể nghĩ đến những điều hạnh phúc hoặc đau khổ đã qua hoặc sắp đến để cười hoặc để khóc. Hoặc giết người trong mộng hay trong thực cũng là một cách thế giải sầu ghê gớm. Để những tay xảo thuật trong tình trường như hắn dở trò mãi coi bộ không ổn. Cô muốn giết con vi khuẩn tình yêu tàn bạo là hắn.

Cô nghịch ngợm quay tròn ổ súng trên tay. Hắn bảo là chuyện đâu còn đó, cô đừng đùa giỡn với tử thần. Cô tỏ vẻ quyết liệt: ai rồi cũng phải chết một lần mà thôi. Mọi con đường thù hận, mọi ngã rẽ ân tình đều dẫn đến cái chết, chỉ khác là tuỳ theo tốc độ nhanh, chậm mà theo lẽ thường tình, người ta càng chọn con đường thù hận thì càng dễ nộp mạng sớm.

Hắn đã làm cô thù hận, vì thế hắn phải chết trước, như vậy là hợp với lý lẽ thường tình và lý lẽ đàn bà. Đàn ông vẫn tự ban cho mình cái quyền hạn của một trái tim không đáy, để có thể chứa một lúc vô số hình bóng lổn ngổn đàn bà. Hắn cũng tưởng là chỉ có hắn mới được quyền như vậy. Hắn không cho phép cô phản trắc đã đành, trái lại còn lên giọng: đàn bà phải biết lúc nào cần giả mù, để không phải lồng lên như sư tử mà sớm mất đàn ông. Cô thật tình không hiểu tại sao hắn không biết giả điếc (?!)

Hình như hắn vừa thụp người xuống làm viên đạn đầu coi như chỉ bị thủng tường. Chắc hắn nghĩ cô chỉ giỏi bắn những phát súng cảnh cáo chỉ thiên. Không đâu, cô muốn viên đạn phải xuyên qua tim hắn. Vậy mà hắn lại ôm bụng, với một bụm máu loang ra thật nhanh. Những cơ mặt nhăn nhúm như cố dằn cơn đau. Một tay ôm bụng, một tay bám lấy chân cô, đau đáu mắt nhìn của một chú nai trúng đạn. Hắn không ngờ từ một vai vế thiện xạ lại có thể xuống cấp như thế. Cô chờ hắn khóc thật to như cô đã khóc, nhưng cô lầm vì hắn chỉ gượng cười (dù nụ cười như mếu) và nhất định không khóc. Một lát không lâu, hình như hắn chịu hết nổi vì bàn tay ôm bụng máu đã bắt đầu run lẩy bẩy. Những tiếng rên hừ hừ kéo theo sau đó, dù chắc hắn đang cố kiềm hãm cho thật nhỏ để giữ chút kiêu hãnh của giống đực. Cô hất tay hắn làm hắn mất đà ngã lăn ra sàn nhà, nhưng cô nhất định không tội nghiệp. Cô bảo hắn nếu cần cứ rên la thật to như mọi lần đè lên người cô tìm nhục cảm. Hắn nhắm mắt như mỗi lần làm tình hay hôn cô và van xin cô hãy để cho hắn sống. Hắn bảo hắn cần sống, hắn cần được sống... Cô nghe hắn bật ra một cái tên thật lạvẳng lên từ cổ họng đắng ngắt ấy, như thể tên cô. Cô cũng có một cái tên cho một tình nhân bất trắc như hắn gọi kêu? Một cái tên từ cuống họng đã sắp bị vọt máu bởi bàn tay cô. Bờ môi hắn chừng như đã băng lạnh, và tên cô vẫn chỉ rít lại như những tiếng gió lùng bùng không thoát ra được từ cổ họng. Hình như cô thấy những tia mắt như máu đỏ của hắn sắp nhỏ xuống từng dòng. Mắt hắn sẽ phải mở thao láo như thế, vì người vuốt mắt chắc chắn không phải là cô. Hắn thừa biết từ yêu đương đến thù hận, đàn bà có thể đổi lốp cừu non thành sói già như chơi.

Cô quay mặt đi và vụt nhớ đến những ngụm thơ của hắn. Cô đọc râm ran như một người bị ma nhập. Làm sao cô biết hắn có thể nghe hoặc không nghe gì cả. Những ngụm thơ như những ngụm gió phiêu hốt đã có lần cô nhắp đầy thống khoái. Hình như con người thơ trong hắn đã chết và hắn nằm đó hệt như loài ốc mượn hồn. Cô cũng không biết gì cả hay chính cô cũng chỉ là một chiếc vỏ, và hồn cô đã bị ném xuống một vực sâu không đáy. Ở đó những giấc mơ tảng sáng của cô vẫn thường bị cắt thành từng đoạn hoặc xé vụn. Ở đó cô thấy mọi hình ảnh trong đời sống đều chập chùng và một đôi khi cô gặp những khuôn mặt từ năm xửa năm xưa hay chưa từng gặp khi nào. Hình như có ai như hắn gọi tên cô ậm à ậm ực trong cuống họng. Hắn không nhặt được hồn cô đâu mà gọi, nhưng mà sao cô vẫn cứ muốn lắng nghe một điều gì. Nơi đây là đâu mà tiếng cười của hắn nghe chừng quái đản. Nơi đây là đâu mà cô như chìm vào vũng tối của những thảm cảnh tình yêu. Hình như cô vừa chạm thảng thốt một chốn nào rất sâu thẳm. Cô không tin là nơi cô vừa rơi xuống, mọi sự đang được hồn cô tuyên dương là địa ngục. Niềm hạnh phúc cất giữ về hắn đã rớt rơi và không còn có mặt nơi đây. Hắn đã đi thật xa và không còn gì nữa. Một sự mất tích như quả bóng ký ức đã tự ý lũi vào những đám mây lãng quên. Cô dửng dưng và đáy vực cũng phải dửng dưng theo. Những ước mơ cháy bỏng đã rơi tuột xuống. Trong vực thẳm của lòng mình, hồn cô là đứa bé đã mỏi chân không còn muốn đuổi theo những cánh diều hun hút của ảo mỵ.

Cô thấy mình đang trút bỏ dần mọi ngu xuẩn âm u. Người cô nhẹ dần và cô phải tự cứu vớt mình. Thật ra cô chỉ cần một ngụm gió để bốc cô ra khỏi miệng vực. Cô nóng quá và người cô đang đầm đìa mồ hôi. Khi cô trở lại căn phòng mang theo một luồng khí lạ, cô không tìm thấy những vệt máu bầm đen đã loang trên sàn gạch. Không lẽ nắng đã liếm hết những chứng tích và càng quét hắn đi. Một đốm nắng bên ngoài khung kính đổ ập vào làm cô nhói mắt. Thì ra là một tên đàn ông trẻ con trông hệt như hắn hay chính là hắn đã bỏ đi và vừa quay lại như lỡ bỏ quên một điều gì. Cô hỏi thật to như một người vừa tỉnh ngủ: không phải cô vừa giết hắn nằm cứng đơ không cựa quậy, sao lại có thể khoẻ khoắn nhanh như vậy hay là hắn chỉ giả chết. Chừng như hắn đang cười cầu tình thật sáng và nói gì cô nghe không rõ, nhưng cô lại trả lời hắn mà như nói với chính mình: điệu này chắc lại giết người... trong mộng nữa rồi. Hắn đưa tay lên trời tỏ vẻ phân bua một điều gì hay hắn đang nhại theo nhạc Phạm Duy: "Kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai."

Cô biết. Có thể nào cô vẫn còn yêu hắn. Giết người trong mộng hay giữ người trong mộng? Trước mắt cô là những dấu hỏi và ngoài kia hình như hắn đang lướt nhanh xuống một chiếc ghế màu trắng với vẻ thiểu não. Hắn hối hận và muốn xưng tội ăn năn với cô? Hắn còn trẻ quá mà nên còn cả trăm mùa táo trên cây và ngàn mỹ nhân ngư dưới đại dương. Hắn cần gì đến cô chứ.

Bây giờ bầu trời đang là buổi sáng, và đầy ắp những sợi nắng lung linh mờ ảo. Ngày xanh mướt trên những tàng cây và cô mướt xanh những điều không có thật. Hạnh phúc là điều không có thật. Tình yêu cũng là điều không có thật, ít ra là không có thật ở cuộc đời này. Cách tốt nhất là cô không nên nhìn ra phía chỗ có hắn đang ngồi. Cứ coi như nắng đã vỡ oà những vạt khổng lồ và hắn đã tan chìm trong nắng. Nhưng mọi sự không đơn giản "cứ coi như" là được. Cô chưa đủ sức để quên hắn và không khéo cô lại bị nhận chìm lần nữa xuống vực sâu không đáy và không cách chi ngoi đầu lên nổi.

Hắn đó. Sao hắn vẫn an nhiên tự tại như thế. Có thật là chỉ một khung kính mỏng, cô có thể chạm được người hắn. Cô thấy hai mắt hắn rực cháy như lửa và môi đàn ông đỏ rộp hay tại hắn ngồi dưới nắng quá lâu, hoặc hắn đang lên cơn sốt vì sự hành hạ của cô. Hắn ra dấu đòi cô mở cửa nhưng cô biết là giữa hắn và cô không nên có lòng thương hại. Hắn nói xuyên qua mặt kính trong suốt ý định của hắn. Hình như hắn hỏi cô tới tấp: có chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra, sao không cho hắn vào. Hắn còn nói thêm: hãy để hắn vào, hắn sẽ tuyên bố là sẽ yêu cô đến hơi thở cuối cùng và chỉ yêu mình cô. Cô nghĩ, hay là cứ để hắn ở ngoài kia với cái khẩu hiệu "ái tình muôn năm" giả dối của hắn. Cô lẩm bẩm: đừng làm tình làm tội cô nữa, cô vừa mới ở dưới vực lên. Còn một khi hắn đã đến và không còn gì nữa với cô thì hãy ở ngoài khung cửa đời cô như thế. Hắn cũng vờ lải nhải điều gì nghe như là hắn cũng vừa ở dưới đó lên, hắn bảo, sao cô và hắn không gặp nhau -Không, không phải lúc nào hắn cũng bắt gặp cô được đâu, cô nói. Hình như hắn bắt đầu nổi đoá và cô lại tỉnh bơ thách thức: cứ hét rầm trời đi, không ai nghe thấy đâu ngoài chính mình. Tình yêu nhiều lúc chỉ cần cảm và không cần gặp, hoặc gặp nhau ở thiếu gì cách. Hắn nhìn cô chằm chằm suy xét: cách của hắn là phải đụng vào người cô mới biết được.

Cô bỗng ngờ vực mình. Sao lúc này cô nói nhiều quá, đến nỗi nhiều lúc cô không còn nhớ là mình đang nói với ai. Hắn không thể đụng vào người cô được nữa, một cọng tóc cũng không. Điều đó đối với cô không còn quan trọng và thật nhảm nhí khi cô đang rơi...

Nguyễn Thị Thanh Bình