Sunday, November 12, 2017

206. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Chiếc school bag và người lính già

Ảnh: Google Image

Viết cho tôi: người cựu chiến binh miền Nam, 
nhân ngày Veterans của Hoa Kỳ

Ta trở lại trường khi  tuổi vào trung niên
Sách vở học trò  đôi khi nỗi buồn  phủ kín
Lớp học người đông, mắt xanh da trắng
Chỉ lẻ loi một gã tị nạn già

Chỉ lẻ loi một chiếc bóng mình ta
Soi trên vách tường trong phòng trong lớp
Trong những đêm khuya một mình phòng Lab
Trong nhà ăn, giữa những bàn ghế trơ câm
Chữ nghĩa  mở ra sao nặng trĩu tâm hồn
Tiếng nói  là nhịp cầu
sao  miệng  đành câm nín!

Đồng hành với ta là người tài xế già xe bus
Đêm đưa ta về lại một chỗ gọi: slum
Slum có nghĩa là khu xóm tối tăm
Slum có nghĩa là nơi có nhiều tội ác

Chíêc xe chạy qua những ngôi lầu cửa đóng
Tuyết bên ngoài, trắng xóa, tuyết trong ta
Người sinh viên già, lòng lạnh lắm, bước ra
Có khi tập vở cũng ướt nhòa bông tuyết trắng

Chiếc schoolbag giờ ngủ yên trên lưng người cựu lính
Mà ngày xưa là chỗ của ba lô
Mà ngày xưa bảy ngày gạo  với lương khô
Một tấm poncho  thêm tấm hình đứa con chưa đầy 6 tháng

 

Thay vào đó là những bó tràm bó tranh bó lác
Trên lưng người  thất trận “ngụy”  quân
Ôi ! Chiếc lưng ngày xưa thật tội quá chừng
Mấy chục đốt xương mà phải gánh bao nhiêu  tấn hàng lịch sử!

Bây giờ chiếc lưng của ta  không còn oằn  xuống nữa
Bởi vì chiếc schoolbag thì quá nhẹ tênh
Ta đi đến trường với  chiếc lưng thẳng lên
Để chứng tỏ người lính miền Nam vẫn còn đứng thẳng!


Trần Hoài Thư
11.11.2017