Tuesday, November 21, 2017

218. Thơ LÊ VĂN TRUNG Hình như giữa cơn say



Tôi chờ đợi ? 
Không !
Tôi không hề chờ đợi .
Những lãng quên che kín một khung trời
Và em nữa !
Chưa bao giờ mong mỏi
Cuộc tương phùng như rượu chảy đầy vơi

Tôi chờ đơi ?
Không !
Chờ đợi ai ? 
Mòn mỏi
Cuộc biển dâu 
Ồ!
Dâu biển
Tang thương !
Thì nước mắt có nghìn năm . 
Em hỡi !
Chảy về đâu cho lấp kín đoạn trường ?

Tôi chờ đơi ?
Không !
Bến đời trăm bến
Bến Tầm Dương ? 
Ghé lại bến sông nào ?
Đừng hò hẹn
Đừng bao giờ hò hẹn !
Lệ ân tình là lệ của chiêm bao.

Tôi chờ đợi ?
Không ! 
Giấc mơ đời là mộng
Còn gì đâu mà lệ chảy muôn màu

Lê Văn Trung