Wednesday, November 22, 2017

220. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Chiều trên núi

Hoàng hôn trên đỉnh Langbiang  Photo by PCH, 12  September 2017


Điếu thuốc đã tàn tắt trên môi
chiều rơi nghiêng bóng ngã lưng đồi
đâu vẳng tiếng chim buồn gọi núi
mắt chìm câm lặng đến xa xôi

Hình như đã ngàn năm núi buồn
lệ từ khe suối, thác kia tuôn
trăm năm ta đón mây lưu lạc
có nhiều khi thấy rất cô đơn

Dưới kia, những dòng sông hỗn loạn
chiều cạn khô sớm đã mênh mông
nắng thiêu đốt, tình người lạnh ngắt
những cuộc đời thây chết chưa chôn

Tóc trắng bay bay triền núi cũ
một cõi ta ta đã đi, về
ngày đi không lấy gì hứng khởi,
buổi về nửa mảnh hèn ủ ê

Châm điếu thuốc hoàng hôn sương núi
nỗi buồn lơ lửng ánh chiều trôi
bóng đêm dần phủ ngàn cây cỏ
bước chân về, hồn như rơi...rơi...


Nguyễn Dương Quang