Tuesday, November 28, 2017

229. Thơ LÊ PHƯƠNG NGHUYÊN

Đàn bò trên đồng cỏ Mỹ Trinh (Bình Định) - Ảnh: baobinhdinh.com


Hoa súng

Lau lách rướn mình chen đón nắng,
Hương thầm, tím giữa nước trời xanh…


Buổi trưa nằm đọc sách bên cửa sổ

Mờ trên trang sách một giây,
Dường như có cánh chim bay ngang trời…


Thương hoa

Hoa ơi ! xin chớ ngậm ngùi,
Còn trong vô tận một mùi hương quen…


Quên đi…

Gửi hồn theo sợi tơ trời,
Còn đây thân xác mặc đời bủa vây…

                             
Lối mòn…

Bước đi trên những lối mòn ,
Mà lòng nghe nặng nỗi buồn đôi chân…


Bạn hỏi ngày về

Nửa đời trắng tóc, buồm không gió,
Ngược nước nên ta sẽ chậm về…


Hỏi ông…

Mãi đem sự thật trên đời,
Chôn vùi dưới ánh mặt trời được sao ?


Ngắn và dài

Dẫu bao cây số đường vẫn ngắn,
Một tấc lòng thôi cứ thấy dài…


Gần và xa

Với muôn vạn dặm vẫn gần,
Xa xôi dù một tấc lòng cũng xa…


Mây và Trăng

Vầng trăng chết đuối giữa dòng,
Mây không cứu nổi cam lòng bay đi…

                      
Sầu riêng

Sầu riêng nhớ để ăn chung,
Mà thương cái thuở không cùng có nhau…


Tương tư

Tương tư đâu chỉ là thương nhớ,
Còn buốt lòng nhau nỗi đợi chờ…


Mãi còn đi…

Bình yên cứ ngỡ đã gần,
Ta đi vẹt gót phong trần còn đi…

Lê Phương Nguyên