Tuesday, December 19, 2017

276. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Những bức tranh đời




XUÂN ĐẾN Ở MỘT LÀNG QUÊ

Chị ngồi bên giếng nước rửa khoai mì,
Đàn trẻ nít lưng trần vui với gió…
Đóm lửa chiều ai đốt tiễn xuân đi…

ƯỚC VỌNG

Thế là…lá gió cành chim,
Ngủ hoang suốt sáng, thâu đêm đứng đường…
Nát lòng giấc mộng hoàn lương,
Dám xin dăm tấc Thiên đường mai sau !

MỘT CẢNH ĐỜI

Chồng ngồi bên chõng ru con,
Đăm đăm nhìn mảnh trăng non cuối trời,
Trên căn gác vợ chào mời,
Bán thân mua lấy mảnh đời áo cơm…

BÊN ĐƯỜNG GIÓ BỤI

Em hương phấn đứng bên đường gió bụi,
Mùa xuân xanh, xao xác lá thu vàng,
Lòng son đỏ, trắng tay đời dun rủi
Mái tóc huyền từng sợi buộc dây oan…
                                   
VỀ QUÊ THĂM ANH CHỊ

Sáng nay chị cấy đồng xa,
Đau không dám nghỉ sợ nhà thiếu ăn.
Anh choàng vai chị tấm khăn;
Ngoài trời rét mướt vầng trăng hạ huyền…

MOI TÌM

Mỗi khi xe rác vừa ngừng,
Nhôn nhao một đội “ binh hùng” hiện ra,
Nón cời, bao tải, đinh ba,
Moi trong cặn bã, tìm ra phận mình…

THOÁT NGHÈO

Áo bao mảnh vá trên người,
 Anh còng lưng đẩy cuộc đời nghèo đi;
 Đường toàn sỏi đá ngu si,
 Chân rướm máu, nét xuân thì tàn phai…

GẮNG HỌC

Em cắp sách đến trường trong gió sớm,
Áo phong phanh, bụng đói,rét theo vào….
Củ khoai mì, bữa cơm chiều trễ muộn;
Suốt đêm dài, chữ nghĩa cũng tiêu hao…
                                   
XÓM GẦM CẦU

Họ đến đây từ khắp miền đất nước,
Sống bên nhau, chung bóng tối gầm cầu;
Đời đã lấy sạch trơn niềm mơ ước,
Sao vẫn còn để lại trái tim đau…!

TÌNH HỮU NGHỊ “DAO THỚT”

Lúc Anh, lúc Bạn, lúc Thầy..
Khi thù khi giặc là Mầy là Tao!
Cận kề như thớt với dao,
Khúc xương, miếng thịt, xiết bao hải hùng…
                                               
CUỘC HỘI NGỘ ĐAU LÒNG

Anh gò lưng đạp xích lô;
Một bàn tay vẫy
    -Xin cô mười đồng .
Khách chết trân, như trời trồng,
   -Thưa thầy, bỏ chạy,
Anh không kịp nhìn…

KINH TẾ MỚI

Kinh tế mới, trò dối lừa gian ác,
Trót nghe lời đến đó kiếm tương lai ?
Tìm đâu thấy, quay về nhà đã mất,
Một gánh đời tan nát nặng trên vai….

Lê Phương Nguyên