Monday, December 25, 2017

291. LÊ VĂN TRUNG 5 bài thơ mùa đông

Tuyết ở đường Scibilia - Photo by PCH, 2016


GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG

Có tiếng chim bay động cuối vườn
Tưởng người về chạm gió mùa đông
Tưởng trăng xưa ngủ chìm trong lá
Tưởng lá run vì những giọt sương

Hãy lắng nghe hơi thở đất trời
Thơm như màu mật đã nồng môi
Thơm như hương lúa thì con gái
Và đóa quỳnh thơm lụa trắng ngời

Tôi đặt tim mình lên mặt đất
Nghe bàn chân của vạn mùa thu
Và tiếng em cười như tiếng hát
Ngọt ngào như tiếng gọi tình nhau

Tôi đặt tim mình lên trái tim
Cho từng sợi máu cũng rung lên
Cho nghe tê buốt từng hơi thở
Cho tình vời vợi đến vô biên

Hình như có tiếng chim vườn cũ
Vỗ cánh bay từ trong giấc mơ
Tưởng áo vàng hoa em từ độ
Bay về nhuộm thắm những câu thơ.

VỘI QUÁ, MÙA ĐÔNG

Xao xác mùa đông về quá vội
Mà thương câu nhớ đợi câu chờ
Thương ai áo trắng chiều tan học
Chiếc lá tôi vàng rụng dưới mưa

Thương ai rét mướt, vòng tay nhỏ
Không đủ che nghiêng một nỗi buồn
Tôi cũng chìm theo làn mây mỏng
Mắt người thăm thẳm nỗi chờ mong

Thương ai áo lụa mờ theo sương
Áo mỏng ! Trời ơi ! Ngọn gió đông
Rất nhẹ, áo bay, từng cánh nhẹ
Hồn tôi với áo trôi mênh mông

Thương ai qua phố chiều đông tái
Nhặt lá vàng tôi rụng cuối thu
Thấy chăng chút nắng còn vương lại
Cũng ấm thơm nồng năm ngón tay

Thương ai câu hát chùng trong gió
Lạnh sắt se từng sợi tóc thơm
Xin gió về lay hồn phố cũ
Tôi gửi cho tròn nỗi nhớ mong

Vội quá! Mùa đông về quá vội
Cho tình cũng vội vã xa nhau
Thương ai áo mỏng chiều qua phố
Có thấy buồn tôi lạnh mấy màu.

THEO EM MÙA ĐÔNG

Em về, chở gió qua sông vắng
Để sóng tình tôi mỏi mạn thuyền
Vỗ mãi vào bờ tôi chùng lặng
Câu thơ chìm nổi cuộc tình duyên

Em về thao thiết từng câu hát
Tiếng hát rơi mù trong nhớ nhung
Cho sóng bờ xa còn xao xác
Cho lá mùa xanh  vội úa vàng

Mùa nối mùa trôi sầu lớp lớp
Sao còn ngồi đợi giữa chiêm bao
Em gửi theo chiều đau tiếng hát
Để tình ngàn dặm nhớ thương nhau

Em gửi theo chiều đau tiếng hát
Gửi gì trong gió lẫn trong sương
Câu thơ dang dỡ nghìn cung bậc
Thành mây bay trắng trời muôn phương

Em chở mùa đông về theo gió
Em gọi mùa đông về trong mưa
Nhuộm cả nỗi buồn đau tóc rối
Nhuộm cả tình tôi vàng cơn mơ.

CƠN MƠ GIỮA MÙA ĐÔNG

Em trở về hiu hắt giữa cơn mơ
Theo chiều gió mùa đông ướt dầm câu thơ cũ
Tôi vẽ tiếp nỗi buồn lên dòng mưa đang u trầm chảy qua khung trời mây úa
Chảy từ phương em mòn mỏi những mong chờ
Chảy từ phương tôi giấc mộng ủ tình xưa
Chảy thao thiết qua hồn chiều quạnh quẽ

Em trở về ? Không ! Chỉ là trăm dòng lệ
Tận phương buồn chảy tận bến hoàng hôn
Em trở về ? Không ! Chỉ là những sợi buồn
Như sợi máu chảy buồn trong da thịt
Như nước mắt của từng lời em hát
Năm mươi năm vàng úa dấu rêu tình
Năm mươi năm trôi mãi giữa bập bềnh
Câu thơ vấp trăm thác ghềnh giông bão
Em trở về ? Không! Chỉ là cơn mộng ảo
Theo dòng mưa buồn suốt một mùa đông
Thơ ướt trong mưa, thơ chảy trăm dòng

Ai đứng giữa mùa đông cầm câu thơ bật khóc !

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC 
THỔI ĐẦY VƯỜN XƯA

Hoang vu tôi với bóng chiều
Em về đâu giữa cõi hiu quạnh này
Vườn tôi hoa khế rụng đầy
Hoa rơi tím cả màu mây phương người

Gió mùa Đông Bắc gió ơi
Gió vào tôi, gió rối bời cơn mơ
Trời không mưa !
Trời  mưa chưa !
Mà sao ướt cả câu thơ hỡi người

Gió mùa Đông Bắc gió ơi
Gió vào ai, gió rã rời chiêm bao
Thôi đừng ru cuộc tình đau
Vết thương mùa cũ đã màu rong rêu

Gió mùa Đông Bắc chiều nay
Thổi về đâu mà lạnh đầy vườn xưa
Áo người có ướt trong mưa
Mà tôi ướt cả giấc mơ ảo huyền

Hoang vu tôi bãi bờ quên
Cầm câu thơ thả vào mênh mông chiều.


LÊ VĂN TRUNG

Nhà thơ Lê Văn Trung