Sunday, January 14, 2018

347. TRẦN HOÀI THƯ Viết trong ngày ra mắt sách VỀ HƯỚNG MẶT TRỜI LẶN năm 1999.



 ...Bây giờ đến lượt nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ lên nói về văn phong của THT. Ông đọc một đoạn trong truyện Trưa Địa Ngục.

 “Người vợ của thiếu úy Chấn thấy tôi kêu lên. Chị đi tìm xác chồng. Chị hỏi tôi: Xác anh ấy đem về đây chưa? Tôi nói: Có lẽ ngày hôm nay, chị Chấn à. Hôm qua khó lắm. Mình vào bị đánh bật ra liền. Tôi cũng kể lại trận đánh cho chị nghe. Tôi đứng trên mõm đá vừa chiếm nhìn anh cõng một người lính bị thương chạy xuống rồi trở lên. Sau đó anh bị đạn. Bọn tôi ở phía trên cố ném lựu đạn nhưng chẳng ăn thua gì.

Tôi rưng rưng kể. Người đàn bà mất hồn như một xác chết. Đôi mắt chị ráo khô, không còn một chút sinh khí. Rồi chị từ biệt tôi. Bóng chị khuất sau dàn hoa giấy trước cổng bệnh viện.”
                           
Khi ông đọc, tôi đã phải bàng hoàng. Vâng. Chỉ một mình tôi hiểu. Và tôi biết chỉ một người khác trong phòng này hiểu. Nhà văn lão thành làm sao được biết nhân vật chính ấy  đang hiện diện trong phòng văn này. 

Lần đầu chỉ cách một tiếng đồng hồ, tôi đã bàng hoàng khi hai mẹ con (tôi đoán thế)  đến tìm tôi giữa hội trường đông đảo. Và  khi đôi mắt người thiếu phụ, nhìn tôi, ngấn lệ: “Chú Thư, chú biết ai không?," Tôi vẫn còn lúng túng. Thì chị tiếp: "Tôi là vợ của anh Chấn đây". Bên chị Chấn,  cháu gái mếu máo nói với tôi: “Ba cháu mất khi cháu mới 5 tuổi”, để tôi không cầm được cảm xúc ôm choàng lấy chị và cháu. Giờ đây,  lại thêm một lần chị Chấn lại được nhắc nhở. Nơi này không phải là bãi chiến trường, cớ sao hồn tử sĩ gió ù ù thổi. Có phải cơn gió lạ từ một cõi nào đã tách rời cơn bão George đang gầm gừ đe dọa thành phố Houston, để năm sắc cầu vồng in trên nền mây u ám,  để những cơn mưa như thác phải tạnh lại, và bầu trời trở nên nắng ráo lạ lùng... Ai kêu thúc nhà văn  Doãn Quốc Sỹ với những giòng câm chử nghĩa ? Ai đánh động vào con tim của ông để ông chỉ nhắc đến một người goá phụ chung thủy giữa bao nhiêu nhân vật trong suốt 35 truyện ngắn mà ông không hề biết ?

Anh Chấn ơi. Cám ơn anh linh của anh đã tạo nên  điều huyền nhiệm. Có nghĩa là, anh vẫn luôn luôn hiện diện bên bạn bè, đồng đội, thân nhân của anh.

Người lính VNCH không bao giờ chết.
                                               
TRẦN HOÀI THƯ
New Jersey 30/4/1999