Wednesday, January 24, 2018

370. Thơ LÊ VĂN TRUNG Em, Người Lữ Khách Một Đêm Mưa

Ảnh: Google image


Người qua đời tôi như lữ khách
Ghé vào quán trọ một đêm mưa
Một đêm không ước không hò hẹn
Rồi đi không chào không tiễn đưa

Tôi rót đời tôi tràn giọt lệ
Tôi chiết đời tôi đầy cơn say
Người uống tưởng chừng dăm giọt rượu
Ai ngờ độc dược ngấm men say

Tôi uống chẳng vì người là rượu
Tôi say chẳng vì người là men
 Tôi biết tình người như ngọn sóng
Vỗ mãi vào bờ tôi lãng quên

Đừng qua đời tôi như là khách
Xin qua đời tôi tình trăm năm
Tôi nghe lòng chiều mờ lệ ướt
Chảy từng giọt đắng lạnh căm căm

Xin qua đời tôi như tình nhân
Xin ngồi cùng tôi như tri âm
Tôi nhen đóm lửa hâm vò rượu
Rượu ủ từ trong giọt máu bầm

Sao người về ngang như lữ khách
Vô tình ghé lại một đêm mưa
Người qua đời tôi như qua sông
Người qua đời tôi một cõi buồn

Mai thôi người về không tiễn đưa
Trôi theo dòng mưa tôi đang mưa
Tay ướt làm sao cầm giấc mộng
Áo ướt còn thơm mùi hương xưa

Mai người đi thôi không đợi chờ
Mai người đi thôi không hẹn hò
Hồn tôi quán vắng từ đêm ấy
Tình tôi đã nghe chùng trong mơ

Sao người không là ly rượu cạn
Sao người không là ly rượu cay
Sao người không mở lòng vô tận
Rót gì vào nhau niềm phôi phai

Hình như người chỉ là lưu khách
Quán trọ ân tình không chiếu chăn
Trần gian là cõi đời chia biệt
Giấc mộng trăm năm cũng héo tàn

Hình như người chỉ là lưu khách
Một phút đò neo bến muộn màng
Trăng rót vào đêm trường tịch mịch
Mái chèo khua động bóng trăng tan

Tôi tiễn nguòi ? Không ! Không tiễn đưa
Dòng sông xưa chảy đến bao giờ
Tình tôi sóng vỗ hoài quên lãng
Tình tôi sóng vỗ tàn cơn mơ. 

LÊ VĂN TRUNG