Sunday, February 4, 2018

391. Thơ HỒ ĐÌNH NGHIÊM Bộ hành chấm còm



Đang đi, có người kêu giật giọng
đèn đỏ, những bàn chân thậm thụt trước ngã tư
lâu ni đi mô mà không gặp
mùi khói xăng làm người bần thần
còn viết hay đã thôi
đọc báo địa phương sao chẳng thấy bài

mùa này thường có mưa bất chợt
bóng lá cây che không kín thân khô
im sững nhớ để chùi rõ một khuôn mặt
một cái tên một liên hệ ngày qua
mưa có thể làm sạch mặt nhựa đường
điều gì phủi bụi cho trí óc bớt cực quên

lâu ni cứ dậm chân ở chốn này
viết báo địa phương thì ngại bày tên mình ra ngoài chợ
tay không bắt mặt không mừng
hồi lâu đứng mỏi chân mới bắt đầu ngờ vực
hắn người Huế và đã ngồi chung một chiếc ghe
hắn thuyền nhân và giờ đây làm báo
xin quảng cáo và phụ trách mục gỡ rối tơ lòng
thượng vàng hạ cám việc gì cũng làm được
đồng tiền lương thiện có cướp giật của ai đâu

nói chí phải mà mưa không ướt đất
có những lương thiện mà tôi kham không xong
nghe tôi suốt đời đi bộ có đứa cười chế nhạo
không bmw chẳng lexus thì chí ít acura
nói vô rồi lại tán ra chừng chẳng chịu đứt thắng
sức mọn chớ vác nặng tôi lo không xuể tiếng thị phi

nhuận bút trăm đô ông tính sao
viết giùm chuyện ghen tuông ly dị
ẩu đả chăn gối tiền bạc ông ăn chả bà ăn nem
nôm na là thứ giật gân bà con hiếu kỳ rất ưa đọc
cực chẳng đã thì ông bịa ra chuyện rùng rợn
cỡ con ma vú dài nhưng đừng là con ma nhà họ Hứa
hứa đi, hợp tác với bọn này nghe
bắt tay mà mặt không mừng
từng này tuổi sao còn tham sân si
đi bộ cho tốt sức khỏe cùng lắm cũng như ri
phải đứng nghe lời ong ve dụ khị
với mùi hơi đất rất dễ đổ bệnh
mùa này người ta ra đường thường che dù
“rớt xuống sông ướt cái quần ny-lông
vô đây em đợi quần khô anh sẽ đưa em dìa”

vào chợ buồn tay vớ tờ báo
xem kẻ ấy nói nhăng nói cuội tới cỡ nào
lo cho mình ổn chưa mà bày đặt quân sư cho bá tánh
vẽ đường huơu chạy quàng xiên
tiền ấy kiếm ra có lương thiện?
hừ báo giấy hừ báo mạng hừ báo đời
chữ nghĩa là con dao hai lưỡi đúng không em
tán người ta thì thư tình thề nguyền ướt át
làm chủ được người ta thì tiếng chì tiếng bấc
muối xát gừng thoa sáng chiều
lại lộng ngôn: thương nhau lắm cắn nhau đau

bi kịch là những mặt nạ luôn free
muốn hốt cả thúng cũng được
vấn đề là anh có say no trước những hóa trang

ghé hàng thịt mua này heo này bò này tôm
lão bộ hành ấy từng được khen
có tâm hồn ăn uống
mưa lai rai chiều nay tôi nấu cơm âm phủ
xa Huế lâu ngày bạn còn nhớ tên gọi ấy không
ăn cho khoái khẩu để mai này đừng làm con ma đói
khi lỡ dại đùa nghịch tử thần

muốn viết chuyện liêu trai
trước tiên anh phải rửa chân
leo lên bàn thờ “ngắm gà khỏa thân”
tiền nhuận bút khi ấy sẽ là giấy vàng mã
chịu, tôi không biết bạn làm cách nào để tiêu xài
mua một chiếc xe mẹc-xi-đì
thì đốt bao nhiêu kí-lô giấy tái sinh

tôi vẫn đi bộ dưới trời mưa
lưa thưa như mèo đái
nhớ ông Trần Vàng Sao
người suốt đời làm thơ
ăn nằm với cả bồ chữ nghĩa
văn hoa cho lắm cuối đường cũng rơi mặt nạ:
“tổ cha cuộc đời quá vô hậu”

có vô hậu không
nếu tôi dựng lên những câu chuyện
ly kỳ đầy kịch tính
vô luân thảm họa máu đổ thịt rơi
và không quên chú thích
“nếu trùng hợp với ai đó
thì không phải là dụng ý của tác giả”

tôi thích dầm mưa không mũ mão
gục đầu đi qua con phố co mình
ít ra thì lúc này được tẩy trần
nghe ngói trôi đi những phiền muộn.

Hồ Đình Nghiêm