Wednesday, March 7, 2018

461. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Lại bão tuyết

Tuyết ở miền đông, 7 March 2018 - Ảnh: Google image


Thấy hình ta không ?
Chân dung của thằng ngụy
Chân dung của thằng bụi đời
Chân dung của thằng trung đội trưởng thám kích
Chân dung của thằng quán quân thất tình, con gái chê vì sợ làm góa phụ
Chân dung của thằng giữ gìn từng tấc đất nhưng không có một chỗ để cắm dùi
cuối cùng Mỹ thương cho một căn nhà rộng mênh mông bốn phòng ngủ

Thấy hình ta không ?
Quá thảm không ?
Râu trắng tóc trắng tuyết trắng dính mũ dính áo quần
Mấy sợi dây điện trời cắt ngang nền mây xám đục
Dưới đất trên trời trắng và trắng
Vậy mà trái tim hắn thì đỏ thắm làm sao
Hắn hát hắn ca hắn đóng vai thằng hề charlot
Hắn dỗ dành bà ơi món canh này có bạc hà rau húng cá salmon
Có cả giò thủ bánh chưng do một nữ bác sĩ ở Cali  gởi tặng
Ráng ăn nghe bà
Để tôi rót cho bà cốc nước
Để tôi lấy kéo cắt những cọng bún dài
Bà biết là tôi thương bà biết bao nhiêu không ?
Bà biết là mổi ngày đầu óc tôi chỉ quanh quẩn với mấy món ăn để bà được thưởng thúc không ?
Tôi thương bà vì bà chọn tôi trong khi con gái nhà lành chê tôi là thằng lính dữ dằn
trong khi em gái Dạ Lan thì suốt ngày anh là chiến sĩ của lòng em
Tôi thương bà vì tôi chẳng còn ai nữa
Bà thấy không ?
Tôi ra parking dưới trận bão tuyết mịt mùng
Và đứng yên
Đứng thật yên
Tóc tôi trắng phau như tuyết
Râu tôi cũng vậy
Tôi đứng thật yên
Một snowman Việt Nam

TRẦN HOÀI THƯ


Tại bãi đậu xe của Nursing home trưa ngày March-7-2018