Saturday, September 29, 2018

796. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Ngồi một mình

Ảnh: Google image


Thèm một nụ cười Em tươi mát:
Bóng xanh đường nắng buổi trưa về,
Là bến nước giữa dòng sông bát ngát,
Rũ sạch đời bụi cát thuở lầm mê.

Thèm một vòng tay Em siết chặt,
Nỗi đời ấm lạnh sẽ mau khuây,
Mùa xuân xanh biếc trong đôi mắt,
Lòng bỗng trường giang nhớ nước đầy…

Thèm Em suối tóc chiều hong gió,
Hương tóc Em hương của cuộc đời,
Có thể trăm năm thành nỗi nhớ,
Cho mặn mà nhan sắc hồn tôi…

Thèm một ngày mưa, một chiều mưa,
Thênh thang đường vắng đón nhau về,
Đất trời cùng với đôi ta biết,
Mỗi giọt dài theo nỗi đam mê…

Thèm với Em nhìn mây trắng bay
Và nghe Em kể chuyện sum vầy…
Mắt Em rực sáng niềm tin ấy;
Đâu quản đường xa, ngại tuyết dày…

Thèm nắn bờ vai, hôn ngấn cổ,
Thèm nằm nghe nhịp đập tim Em
Thèm trong lặng lẽ nghe Em thở,
Giữa lúc hoàng hôn chung bóng đêm…

Thèm ngắm Em trong tà áo biếc,
Đêm giao thừa đó mắt Em vui;
Anh dang tay đón mà không hết,
Để lọt mùa xuân khắp đất trời.

Thèm đếm tóc Em từng sợi nhỏ,
Tung vào trong gió gọi mây bay
Mây bay rồi đã thành thương nhớ,
Cả một trời xanh lấp cũng đầy…

Thèm như chim sẻ vui đầu ngõ,
Cứ ngỡ như mình quyến luyến nhau;
Chiều nay trong nắng đôi chim ấy
Nhuộm tím hoàng hôn một vũng sầu…

Thèm được ngắm Em nhìn hoa nở,
Má Em hồng hay sắc hoa tươi?
Dẫu không nghe được lời to nhỏ
Anh thấy hoa kia bỗng biết cười…

Thèm nắm bàn tay hôn mái tóc,
Thèm dìu Em dưới ánh trăng trong;
Thèm tìm sao sáng như đôi mắt,
Nơi hẹn hò nhau ,Em nhớ không ?…

Thèm cánh phù dung môi thắm đỏ,
Trao anh là nghĩa thủy chung đời
Thèm trao hơi thở cho nhau thở,
Ngăn gíó đông sang thắm nụ cười…

Thèm lặng ngồi nghe Em hát khẽ,
Mênh mang dòng nhạc quyện xuân về;
Bốn mùa, trời, đất, đời… xem nhẹ,
Đường kiếm xuân thu lỗi ước thề ?

Thèm má hồng Em mùi sứ trắng,
Bêm thềm hoa nở gió đưa hương;
Tưởng như hoa vẫn cười trong nắng
Ai biết lòng hoa mấy đoạn trường…

Thèm ngắm vầng trăng soi bên gối
Em nằm; hương nhẹ tỏa đêm xuân,
Giấc mơ khẽ động bờ môi thắm,
Có một nàng tiên lạc xuống trần…

Thèm đón Em về trong giấc mơ,
Chiêm bao đã tháng đợi năm chờ…
Sông dài biển rộng nào đâu phải,
Để giấc mơ kia cũng lụy đò ?...

Thèm kể Em nghe những chuyện đời,
Vui, buồn, hạnh phúc lẫn chia phôi…
Thương người sao cũng thương ta quá,
Ánh mắt trao nhau chút ngậm ngùi….

Đã mấy ngày qua mưa tiếp mưa,
Thu buồn…Thèm quá những thu xưa,
Cùng Em tựa vách nhìn sông vắng,
Thấp thoáng bờ xa vạt nắng thừa…

Thèm dưới trăng thềm đêm có Em,
Vườn khuya hoa lả bóng êm đềm,
Vầng trăng nay đã là trăng nhớ,
Ánh mắt sao chờ cũng lặng im…

Thèm lặng nhìn Em đôi mắt biếc
Hướng vào vô tận những xa xôi…
Gửi ai ? Em hỡi mà tha thiết…
Nắng ở chân mây, gió cuối trời ?

Anh thèm trên chiếc xe hai bánh,
Xuống phố cùng Em dạo mấy vòng,
Đâu biết vàng trăng hay đỏ nắng.
Bên nhau đời vui như hư không…

LÊ PHƯƠNG NGUYÊN