Tuesday, September 18, 2018

847. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Chiều mưa, vu vơ nhớ chuyện ngày xưa

Photo by Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt, tháng 9.2017


Ngày qua ngày nhìn mưa tiếp mưa
lặng bên khung cửa nhớ sao vừa
đôi mắt hiền ngoan tia nắng sớm
và môi thơm ứ mọng ,ngày xưa !

những ngày phép lính vô cùng ngắn
chỉ vừa bàn tay nắm, buổi chiều
ôi ! trái đất như một viên kẹo
hét vỡ toang trời nổ tiếng Yêu !...

lạc mất nhau mù bụi chiến tranh
người bỏ quê, bỏ những ngày xanh 
quơ súng bắn bừa lên trời thảm
ai gây binh lửa, em xa anh ?...

cuộc chiến tàn, tiếp thêm tan tác
người xa người bao nỗi lênh đênh
nắng tươi, trăng sáng nào có ích ?
nghiệt oan giăng cuối bãi đầu ghềnh ...

ngờ đâu ! giữa quê xa nắng gắt
em ! ngồi dang duỗi bên vệ đường
trầm ngọc luân châu đời sao nỗi ?
một gánh than một gánh đau thương

em đăm mắt những ngày cùng khổ
chuyện nghe buồn như chuyện nước non
lòng ta chĩu xuống ngàn cay đắng
muốn bắn trời cao, súng chẳng còn ...

NGUYỄN DƯƠNG QUANG