Thursday, November 8, 2018

848. ĐINH CƯỜNG 5 bài thơ cho Nguyễn Dương Quang

 Rừng Scibilia mùa thu, photo by Phạm Cao Hoàng, 4 November 2018


Vì sao đứng ngẩn ngơ
khi một đêm tối tháng mười một
trở lại Đơn Dương

Gởi Nguyễn Dương Quang
và Nguyễn Sông Ba,

Vì sao nhớ hoài về Đơn Dương
vì nơi ấy có phố rất buồn
nơi ấy có nhà bưu điện nhỏ
gởi bao nhiêu lá thư dễ thương

người ra gởi ấy nay không còn nữa
còn nghe những tiếng hát muôn trùng
còn đây xanh mướt rừng dương xỉ
dưới trăng mờ ôi trăng Đơn Dương

vì sao cứ nhớ thời tuổi trẻ
tuổi cuồng si say đắm không ngờ
ví dụ như người nhạc sĩ ấy
chụm tay che ánh nến viết lời ca

ví dụ người bạn ngồi bên vẽ
khi vượn kêu mới biết quá khuya
đêm hôm khuya khoắt hai người bạn
co ro nằm giường gỗ hẹp hai bên ...

Virginia, Apr.17, 2014


Đơn Dương nostalgia

gởi Nguyễn Dương Quang

Thì nghe mấy tiếng chim chiều
biết ra đã tối. rừng xiêu dáng nằm

người về trong cõi trăm năm
ngồi trên đá dựng.vết bầm khắc sâu

núi non kia cũng tang bồng
theo mây trắng cứ thong dong bay về

người trong tranh dáng quý phi
hay em đài các. mệt nhừ vết sơn

chút màu mây.chút núi non
thì ra nỗi nhớ vẫn còn Đơn Dương …

Virginia, June 28, 2014


ĐÊM TRỞ VỀ DRAN
Nguyễn Sông Ba   Bửu Ý   Đinh Cường   Nguyễn Dương Quang
Photo by Nguyễn Quang Chơn, Đơn Dương, 11.2013


Sáng chủ nhật ngồi ở quán Le Blédo - Đà Lạt
Phạm Thành Châu phone cho Nguyễn Dương Quang

Đinh Cường và quán Le Blédo, Springfield (VA), 
photo by Phạm Cao Hoàng,  2014

Đổi khăn bàn trắng mới
bình hoa tươi nhỏ thôi
cũng làm nhớ Đà Lạt
hoa oeillet từng bàn

gọi thăm bạn Đà Lạt
giờ này mười giờ đêm
con dốc Duy Tân xuống
nhớ chiếc cầu bắc ngang

hỏi bạn tuyển tập Dran
cuối năm này đưa in
dãy phố huyện nhỏ ấy
sao như tiếng chiều êm

Sao Trên Rừng quá đẹp
ngôi nhà gỗ màu xanh
biển dâu giờ đã khác
dấu vết còn My ơi

đồi nghe như ú ớ
cảnh vẫn còn sơ khai {1]
như đêm khuya năm ngoái
cùng nhau qua phố Dran

sáng nay nơi quán quen
bình hoa tươi gợi nhớ
phone thăm Nguyễn Dương Quang
ngồi trong đêm Đà Lạt

sáng bên này. Springfield …

Virginia, September 7, 2014
[1] theo câu thơ của Nguyễn Đức Sơn:
Buồn sao như lá héo hon
Đồi nghe ú ớ hãy còn sơ khai
( Tiếng ru em )


Nhớ đêm chia tay
ở khách sạn Bông Hồng

gởi Nguyễn Dương Quang,

Nhớ đêm đó Nguyễn Dương Quang
ôm đàn và hát. có hai cô bạn từ Dran lên
đêm đó có Nguyễn Quang Chơn và Bửu Ý
đêm chia tay Đà Lạt ở khách sạn Bông Hồng

nhớ Nguyễn Hữu chụp nhiều hình rất đẹp
quanh bộ salon, chiếc bàn trên lầu 
nhớ Nguyễn Quang Chơn cũng hát thêm
mấy bài nhạc Trịnh Công Sơn rất tình rất nhớ

tôi lấy thỏi than phác thảo chân dung mọi người
hai cô bạn từ Dran lên hát xong chừng cảm động
tôi nói tôi yêu Dran vô cùng
mà như vậy đã hơn một năm rồi. từ đêm đó

lần lên tháng mười một hoa quỳ nở đầy
ôi con dốc Prenn. bao nhiêu lần lên xuống
cứ từ Sài Gòn lên đến đèo Prenn là lạnh là vui
vui như Nguyễn Dương Quang ôm đàn và hát …

Virginia, December 8, 2014

- Tuệ Sỹ - Đinh Cường - Nguyễn Dương Quang - Bửu Ý
Cà phê Tùng, Đà Lạt, photo by Nguyễn Hữu,  11.2013


Nằm bệnh
đọc thơ Nguyễn Dương Quang

Nằm bệnh đọc tập thơ
nguyễn dương quang
phạm cao hoàng mới gởi [1]
thấy lại cả lứa tuổi mình

thời 1962 làm thơ tình
rất điệu. Em đi phất uyển
hoa vườn ngự. Dáng liễu
in dài trải lối xa ...

cho đến khi bắt gặp được người yêu :

Ta gặp em như đi đầu xuống đất
Phút vô thường đảo lộn triệu đường gân
Vứt kinh nghiệm nửa cuộc đời với bóng
Ta đổi đời, không một chút phân vân

và một thời lính tráng
và những ngày tù cộng sản

như bao nhiêu bè bạn :
Cải tạo về lên non phát rẫy
Vợ lo phe phẩy, ta tiều phu
...Gió động vách lều đêm chợt nhớ
Bạn tù xa lán trại âm u

và còn gì đẹp hơn Dran, ngày về :
Tôi yêu Dran hơn yêu tôi, Dran làm sao biết được!
Tôi là giọt sương Dran sớm, giọt sương Dran chiều

đọc nguyễn dương quang thấy cả khung trời Đà Lạt
nhưng anh không quên dòng máu mặn biển xa
Kẻ du cư gác đời mình trên đỉnh núi
Nhưng trong anh vẫn là dòng máu mặn biển xa
nơi anh có những người bạn thiết :
Nguyễn Bắc Sơn, Từ Thế Mộng, Phạm Cao Hoàng

và tôi đã gặp người thi sĩ ấy mới năm ngoái  
mắt long lanh không biết khóc hay cười
anh ôm đàn và hát rất say
mới thấy: Ta, kẻ suốt đời mơ với mộng

và tôi thấy anh là người nghệ sĩ chính thống
lại thêm quý mến anh vì anh là Đà Lạt là Dran
là người viết về mẹ với tôi là anh hùng ...

Virginia, January 2, 2015

[1] nguyễn dương quang – đêm ôm đàn uống rượu một mình - Thư Ấn Quán – Hoa Kỳ,  2015 

Bìa tập thơ của Nguyễn Dương Quang, nxb Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2015