Saturday, January 5, 2019

932. PHẠM CAO HOÀNG Người họa sĩ ở đường Natick



Phạm Cao Hoàng

NGƯỜI HỌA SĨ
Ở ĐƯỜNG NATICK

Họa sĩ Đinh Cường – Photo by Đinh Trường Chinh, Burke (VA), 2014

Nhà anh ở đường Natick, thuộc thành phố Burke, Virginia.

Phía sau nhà là một khu rừng thơ mộng. Không phải ngẫu nhiên mà anh chọn nơi này làm chỗ cư ngụ lâu dài. Anh cần một không gian phù hợp với tâm hồn của người nghệ sĩ, dễ tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm, và đây là nơi chốn lý tưởng cho anh.

Lần đầu tiên vào nhà anh – họa sĩ /thi sĩ Đinh Cường, tôi hết sức bất ngờ với số lượng tranh và sách quí hiếm anh mang từ quê nhà sang. Trên tường, chỗ nào có thể treo tranh là có tranh - tranh của anh và của nhiều họa sĩ Việt Nam.. Tranh ở tầng trên. Tranh ở dưới basement. Còn lại là kệ sách dọc các bờ tường. Anh lưu giữ và mang theo gần đủ các bộ tạp chi văn học ở miền nam trước 1975 như Sáng Tạo, Văn, Bách Khoa…

Tranh và sách. Sách và tranh. Nhiều, nhưng gọn gàng, ngăn nắp và thẩm mỹ.

Nhà anh như một bảo tàng nho nhỏ, lưu giữ các tác phẩm văn học và hội họa, lưu giữ những kỷ niệm của gia đình và bạn bè. Mỗi người bạn được anh dành riêng cho một chỗ để trưng bày các kỷ vật. Chỗ này dành cho Bùi Giáng, chỗ kia dành cho Trịnh Công Sơn, chỗ nọ dành cho Thanh Tâm Tuyền… Anh nâng niu từng kỷ vật của bạn bè. Từ những kỷ vật này, anh đã viết hàng trăm bài thơ kèm theo tranh, ảnh trong những năm gần đây.

Tôi chưa từng thấy ai gìn giữ những kỷ niệm của bạn bè một cách cần trọng và sống tử tế với bạn bè như anh. Tất cả cho thấy anh là một người của nghệ thuật và văn hóa, một con người sống rất thủy chung. 

Với hội họa, Đinh Cường là con người đầy đam mê.

Có người hỏi anh nghệ thuật là gì và vì sao anh vẽ, anh cho biết, “Nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Tôi đã vẽ trong mọi hoàn cảnh, nơi chốn. Không biết để làm gì. Có lúc gần như tuyệt vọng, đôi khi thấy mình được cứu rỗi. Và tôi lại tiếp tục vẽ, tiếp tục suy nghiệm”. (Đinh Cường, BÀY TỎ VỀ HỘI HỌA).

Còn người khác nghĩ gì về con người và hội họa Đinh Cường?

“Nhìn anh làm việc trước giá vẽ, nhiều lúc tôi có cảm giác anh cứ thả cho mình chìm mãi, chìm mãi vào trong biển màu sâu thẳm, nhưng bao giờ cũng vậy, rồi anh sẽ bắt được một điểm tựa để ngừng lại… Đinh Cường bước đi giữa cuộc đời một cách rất tài hoa, và trên hết mọi chuyện, có lẽ bản năng sáng tạo là sức đẩy nội tại dữ dội, đã thôi thúc và không ngừng đặt anh trước giá vẽ từng mỗi giây phút… Số lượng tranh anh để lại rải rác khắp nơi rất là lớn, lên đến cả hàng ngàn tấm. Họa sĩ Việt Nam, dường như chỉ có Bùi Xuân Phái và Đinh Cường là có sức làm việc như thế mà thôi “ (Huỳnh Hữu Ủy, VẺ ẨN MẬT TRONG HỘI HỌA ĐINH CƯỜNG).

“Đinh Cường là con người sống để vẽ và đi… Trong hội họa, tôi gọi Đinh Cường là thi sĩ của hoài niệm”. (Trịnh Công Sơn, ĐINH CƯỜNG, THI SĨ CỦA HOÀI NIỆM).

“Đinh Cường sống trọn đời tận tụy cho nghiệp hội họa – không nhất thiết là sống nhờ vào nghề hội họa”. (Đặng Tiến, ĐINH CƯỜNG, TẤM LÒNG VÔ HẠN).

Những nhận xét trên tưởng cũng đã đủ để xác định tài năng, tính cách và tầm vóc của anh.

Nhà họa sĩ Đinh Cường ở đường Natick. Ngày ngày anh đi bộ trên con đường này, ghé Starbucks , rồi trở về  lặng lẽ ngồi trước giá vẽ. Anh vẽ chân dung những người anh yêu quí, vẽ chân dung mình, vẽ nỗi nhớ bạn bè và nỗi nhớ quê hương. Tranh của anh và những bài thơ của anh đem lại niềm vui cho nhiều người, trong đó có tôi.

PHẠM CAO HOÀNG
July 2013

"Chiếc áo bốn túi, cái nón vừa tìm được, cùng núi đồi rong chơi"
Tranh sơn dầu, Đinh Trường Chinh, 2016