Friday, January 11, 2019

944. ĐINH CƯỜNG (1939-2016): 17 bài thơ cho Trần Thị Nguyệt Mai

Rừng Scibilia mùa thu, photo by Phạm Cao Hoàng, 4 November 2018


NHỮNG TIẾNG NỔ Ở BOSTON
LÀM NGHẼN ĐOẠN GHI CHIỀU NAY

Tặng Nguyệt Mai

Định gõ mấy hàng cuối ngày mà bom nổ ở Boston
thấy máu người chết tôi sợ
nơi thành phố thân yêu tôi hay lui tới
ngồi cà phê ở Harvard Square
với Nguyễn Trọng Khôi, Chân Phương, Trần Doãn Nho,
Như Hạnh tốt nghiệp Tiến sĩ ở Harvard cũng lâu rồi
suốt buổi ngồi đọc sách ở Starbucks Coffee
bây giờ đang dạy triết Ấn độ tại Đại học George Mason - Virginia
đêm hay phone nói chuyện với Thẩm Vân ở San Jose....

Định gõ thêm, mà buồn quá vì người chết bom nổ, có cả trẻ em
hỗn loạn cả đường phố
đích đến của cuộc đua chạy Marathon ở Boston [*]
nhớ lại cuộc thoát chạy ghê rợn ở tòa tháp đôi New York năm nào

Kể từ khi ấy nay hình như thay đổi hết, đi đâu cũng gặp
rào chắn béton
đi đâu cũng gặp an ninh rà soát đủ kiểu thấy mệt
thế giới tiếp tục còn chiến tranh còn tinh vi nghĩ cách giết
nhau thật đáng nguyền rủa

Như vậy làm sao vui khi ghi những đoạn ghi về một mùa hoa
đang nở rực...
và con cardinal màu đỏ thật dễ thương cứ chuyền cành hồn
nhiên trong buổi chiều mưa thưa tối muộn.

Virginia, April 15, 2013 
[*] hai cuộc đánh bom liên tiếp hôm thứ hai April 15. 2013
     tại cuộc chạy đua marathon ở Boston giết chết 3 người
     làm bị thương 140 người  ( theo VOA )


KHI TRƯA ĂN Ở QUÁN SAIGON CAFÉ
CHIỀU ĐI VỀ PHÍA MẶT TRỜI LẶN. NHỚ LẠI

Có vệt mây vàng rực sáng chiều nay
khi tôi lại đi về phía mặt trời lặn

những ngày cuối tuần vui. rồi chia tay [1]
trưa chủ nhật ở Saigon Café, Falls Church

chị ăn chay trường từ mấy năm nay
hàng ngày tụng mấy tràng kinh Phật

như người thi sĩ từng hàng ngày ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu [2]

như người con gái má môi hồng Đàlạt
người giáo sư khen các chị trẻ hoài [3]

và nói vui. nhà anh chị chắc giàu lắm
ngồi cạnh ba: cô con gái tên Thiên Kim

và Andy chàng trai hai mươi ba tuổi 
sao nhớ Sơn cùng tôi năm tuổi ấy giang hồ

sáng trên Blao chiều đã xuống Đơn Dương
hai người bạn cứ ngồi nhìn mây trắng phủ

và suốt đêm nằm nghe vượn hú
suốt đêm cứ nằm trăn trở

ngọn gió nào thổi buốt con tim
ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì  [4]

mai chị về nhớ mấy dấu huyệt trên tay
mấy dấu huyệt son như tình bạn đó

chị bấm vào ru giấc ngủ ngon …

Virginia, Jan. 19, 2014
[1] chị Nguyệt Mai về lại Toledo - Ohio trưa mai thứ hai
[2] Phạm Cao Hoàng - Nhớ Cúc Hoa
[3] buổi ăn trưa có Nguyễn Mạnh Hùng, giáo sư Đại Học George Mason
[4] Trịnh Công Sơn - Một cõi đi về


ĐOẠN GHI MỘT NGÀY
TUYẾT RƠI SUỐT RƠI SUỐT KHÔNG DỨT

Trưa lội bùn trong tuyết
đi theo dấu chân đen
qua ngồi được góc quen
Starbucks Coffee
sao thấy mình hạnh phúc

hôm qua tuyết rơi suốt
hôm nay 17 độ F
bên nhà mấy độ C
giấu mặt trong foulard
mà đi mà đi. lạnh

nước mắt nước mũi chảy
vào kêu ly trà xanh
ôm ấm hai bàn tay
nhớ chị trọn một ngày
ngồi ngoài phi trường đợi [1]

hai chuyến bay bị hủy
phải tìm đường khác về
mới thấy thêm món quà
sao mà tình vạn dặm

New Jersey tuyết nặng
nhớ Thư làm sao lên
nhớ Thư ngồi bên Yến
tuyết phủ trắng đầy thềm

nhớ Hoàng ngồi gục đầu
mệt. mắt mở không ra
thương bạn làm sao qua
chỉ nói. Hoàng ơi gắng …[2]

nhìn qua khung cửa kính
chút nắng chiều rọi qua
từng đống tuyết vun cao
parking cào rất sạch

qua chợ mua nải chuối
xách về như năm xưa
xách về gặp Sơn ngồi
trước cửa nhà gỗ hẹp

Dran năm mươi năm qua
Burke chiều nay nhớ bạn
lại theo dấu chân đen
lầm lũi về. thầm lặng

tuyết ơi là tuyết trắng …

Virginia, Jan. 22, 2014
[1] Nguyệt Mai ghé Virginia trao quà của TQBT cho DC,
khi trở về Toledo hai chuyến bay Chicago bị hủy bỏ, phải đi Dallas
ở lại một đêm hôm sau mới về lại nhà… món quà thêm quý.
[2] Lữ Quỳnh phone từ San José
nói Nguyễn Xuân Hoàng đi bệnh viện về
ghé nhà Hải Phương chơi, ngồi mệt mắt mở không ra

Đinh Cường   Đinh Trường Giang   Andy   Nguyệt Mai   Cúc Hoa
Ảnh PCH, Virginia, 1.2014


NGÀY MAI CHỊ ĐI SEATTLE

gởi Nguyệt Mai, 
mong gặp thăm được chị Thanh Sâm

Ngày mai chị đi Seattle
nơi ấy nghe nói mưa nhiều
tôi chưa có lần tới. chỉ đọc
Trần Mộng Tú. Linh Vang
tả về những thung lũng đẹp
chập chùng đồi núi. làm nhớ
Đàlạt. làm nhớ Nhà có hoa
mimosa vàng. Hoàng Ngọc
Tuấn viết thành tập truyện [1]
căn nhà ở đường Thi Sách
Đàlạt. một thời thơ mộng ấy

Ngày mai chị đi Seattle. mong
sao gặp thăm được tác giả
Cõi Đá Vàng đang ở với cháu
Quỳnh Trân thì không còn gì
vui bằng. tập sách quý do Thư
Ấn Quán tái bản mới đó
mà đã hai năm. nhớ những ngày
nhắc nhiều về chị Thanh Sâm.
nhắc nhiều về đồn Kim Thạch
nơi trung tá Tốn chồng chị mất...

một mối tình quá đẹp. một nén [2]
vàng trong hòn đá tảng của một
giai đoạn lịch sử đầy những hãi
hùng, ghê rợn gây nên bởi phe
CS hay sao...bây giờ tháng tư buồn.

Ngày mai chị đi Seattle nếu gặp
được chị Thanh Sâm cho chúng tôi
gởi lời thăm thân yêu nhất đến chị
một người đang được chở che bởi
Đức Kitô. chiếu soi mọi ân sủng ...

Virginia, Apr. 24, 2014
[1] Hoàng Ngọc Tuấn – Nhà Có Hoa Mimosa Vàng, An Tiêm xuất bản,  1972
[2] Trần Hoài Thư - Nhật Ký - TQBT số 51, tháng 4- 2012


SÁNG SỚM REPLY  NGUYỆT MAI

Bây giờ em đi làm
sao không bắt chàng chở đi luôn
ngày mai cuối tuần rồi. cũng khoẻ
chàng có làm gần chỗ chị không

chàng có vẻ nể chị lắm đó
nói suốt ngày cái computer
đúng rồi. còn gì nữa. trong sở
làm. về nhà khuya lên website
(sau khi ăn uống dọn dẹp xong)

thỉnh thoảng cùng đi chùa bên Michigan
có dịp nào anh chị ghé thăm duyên tùng
chàng và nàng đó cũng vui lắm vậy
ghé, thế nào duyên cũng làm gâteau
(như hồi tôi lên thăm. đã lâu thấy mồ)

sáng mở máy. reply chừng này chữ
thôi chị đi làm. lái xe cẩn thận nghe
tôi nhà quê. đi bộ ra starbucks ngồi
starbucks lâu lâu sale. cám ơn tin khanh gởi…

Virginia, May 1, 2014

Trần Thị Nguyệt Mai - Đinh Cường vẽ (2013


TRƯA MÙA THU

Những ngày này vẫn chuyện lá và gió
lá theo gió rơi nhịp nhàng trong nắng
và người đi giữa vờn bay lung linh
có những cặp lá bên nhau như kẻ si tình

trưa đứng bóng mây trời xanh biếc
cả hàng rào cây nhà ai môi đỏ ong
lượm chiếc lá nhỏ. về dán thành môi
thêm nét chì than khuôn mặt thiếu nữ

vậy mà được Duyên khen hay. khi
trưa nay Nguyệt Mai đã rời Dallas
ngày mốt ngày kia đã có mặt ở Sài Gòn
còn gì vui hơn được về thăm má

và thăm một ít anh chị bạn bè văn nghệ
những người cùng nặng tấm lòng chữ nghĩa
như gió vẫn nặng lòng với lá reo ca
trưa mùa thu nhìn mây nhớ nắng bên nhà.

Virginia, November 12, 2014


GỬI MỘT NGƯỜI
HAY BỊ LỠ CHUYẾN BAY

Như vậy là có một người
hay bị lỡ chuyến bay
như năm ngoái khi từ
Virginia về Ohio phải
đi vòng qua Dallas. hôm
sau mới về lại nhà.
cám ơn chị lần đó qua tặng
tập Cào Lá Ngoài Sân Đêm
do các bạn và Thư Ấn Quán
in cho. đêm ở nhà anh chị
Phạm Cao Hoàng. cảm động

như vậy là có một người
lại lỡ chuyến bay qua Michigan
như đã hẹn Duyên cuối tuần
vì lửa cháy ở gần phi trường .
phi trường đóng cửa . chuyến
kế không còn chỗ. đành phải về
lại nhà. ngồi nhìn những ổ bánh
chuối, món tủ của Duyên.
năm xưa tôi qua ngồi ở bếp
với ổ bánh chuối đó. nhớ hoài 

nên thỉnh thoảng ở Starbucks
với ly regular coffee, kêu thêm
miếng banana bread, có dính
mấy hạt đậu phộng thơm ngon
những khi đó có lúc nhớ Duyên
như đêm xưa nào trong quán đêm
bên Chicago với Thủy và Tuấn …

Thủy và Tuấn cuối tuần này
hình như cũng qua để rong chơi
với Nguyệt Mai mà đành không gặp
thì thôi một dịp khác. mà biết đâu
mùa thu chưa qua mùa đông sẽ
trở lại. trời  đầy gió và bão tuyết …

khi đó chỉ còn mùi thơm thoảng bay
của những chiếc bánh banana bread.

Virginia, September 26, 2014


VÀ SÁNG SÀI GÒN BÊN NÀY LÀ TỐI

Và blogger Trần Thị Nguyệt Mai
đang ngồi cà phê Terrace – Sài Gòn
sao trông hình như đang ở Mỹ
người vẽ khuôn mặt chị thuỳ mị
Nguyễn Quang Chơn và con trai
Nguyễn Quang Dũng ở San Jose
rất thương quý Nguyễn Xuân Hoàng

nên nói tôi để cho bức tranh kỷ niệm
tôi vẽ dở dang từ khi người bạn mất
gần tháng sau mới vẽ tiếp. bức tranh
có khung cửa sổ và người thiếu nữ 
nhìn ra miền đồi núi. ánh chút mây hồng
bức tranh này Nguyệt Mai cũng thích
nói hay để cho em. mà Chơn nói trước

hai người cùng thích bức tranh
có cánh cửa sổ màu xanh indigo
một người ở Ohio một người Đà Nẵng
đều có những tấm lòng rất đẹp
nhìn chân dung Chơn vẽ Nguyệt Mai
sáng nay khi bên này là tối, rừng câm ...

Virginia, November 20, 2014

Trần Thị Nguyệt Mai - Nguyễn Quang Chơn, cà phê Terrace (Sài Gòn), 11.2014


KHI XEM CHÂN DUNG NGUYỆT MAI
ĐỖ HỒNG NGỌC VẼ
 
Nguyệt Mai về Sài Gòn
gặp thăm nhiều bạn
được mời ngồi cà phê
nhưng chỉ thích nước dừa

nên Đỗ Hồng Ngọc đã vẽ
phác thảo chân dung chị
với trái dừa vỏ trắng đẹp ghê
chỉ mấy nét thôi mà hạnh phúc

chỉ mấy nét thôi là nụ cười
không có tâm lành không bắt được
dù chỉ là mấy nét trời ơi
nét là tài hoa hồn là người

mừng chị được kỷ niệm
của một bác sĩ như Phật
cứ chỉ trăng mà không là trăng
nên nhìn chân dung thấy ánh trăng rằm

Virginia, November 21, 2014

Nguyệt Mai - Đỗ Hồng Ngọc vẽ, Sài Gòn, 11.2014

  
CÁM ƠN NHẬN THÙNG SÁCH

Và ngày mưa ảm đạm
nói gì đi cánh rừng
rừng khô cây đứng im
dạ khúc buồn tháng chạp

người ra ngoài hiên sau
quét dăm ba cành lá
gạch lên màu rêu xanh
lâu không có ánh nắng

vào ngồi trong tịch lặng
đất trời sao buồn thiu
nói gì đi ánh trăng
trời xám mù không thấy

trời xám mù và tôi
một ngày không tiếng nói
nhớ tiếng kèn đồng thổi
đêm nào trong quán xưa

hôm nay một ngày mưa
cám ơn nhận thùng sách [*]

Virginia, December 9, 2014
[*] thùng sách Nguyệt Mai đem từ VN về ...


QUA SÔNG

Gởi chị Nguyệt Mai,

Tám giờ còn sớm quá không
phủi chân lên đắp chăn bông niệm thầm

bao nhiêu sách Phật đầu nằm
là bao nhiêu ánh trăng rằm chỉ tay

phải rồi Phật nói rất hay
chỉ trăng. đừng tưởng tay là mặt trăng

nên chi ta tự đi tìm
muốn thân an lạc là niềm tự tin 

rằng từ trong cõi vô minh
thấy ta như bóng với hình đùa chơi

mai kia trời lại xanh trời
vẽ thêm cánh nhạn bóng rơi mặt hồ

sóng chao gợn. sóng xô bờ
thấy ai như thấy Phật Bà qua sông

Virginia, January 11, 2015


NGỒI NIỆM MÙ SƯƠNG

Gởi chị Nguyệt Mai,

Màu hồng. nhớ màu đào xuân
màu cà phê nhớ đất bùn Kado

nhớ thêm giọng nói Sài Gòn
khi quanh tôi chỉ toàn người Mỹ thôi

sáng nay nắng ấm. qua ngồi
góc quen. nhìn hải âu bay về nhiều

trắng trời những cánh chim yêu
phác đôi nét ghi người ăn chay trường

cho tôi ngồi niệm. mù sương
trời đêm đã trở. lạnh rừng. lạnh tôi 

Virginia, February 23, 2015


HAI ĐOẠN NGẮN
THAY REPLY MAI TRẦN

Burke có mưa không?
Cầu cho trời đừng mưa để anh
có thể ra Starbucks uống café
( Mai Trần )

Cám ơn lời hỏi thăm. Burke sáng
nay nắng ấm. tôi lái xe qua café
Starbucks sáng thứ bảy đông người
xếp hàng xong vẫn tìm ra được góc quen

một mình ngồi nhìn ra cửa kính.
tưởng trời âm u bên Toledo. vẽ chị. khuôn mặt
có búp sen hồng trên tóc. mai Father's Day
gởi lời thăm Khanh và cháu gái giống mẹ 

Virginia, June 20 , 2015


THỨC DẬY NỬA KHUYA

gởi chị Nguyệt Mai
ăn chay trường,

Thức dậy nửa khuya
nhìn ra cánh rừng tối đen

ngọn đèn vàng chụp sáng
nơi phím gõ computer

gõ cho có tiếng động
gõ cho những nhịp thở

đang ngủ yên của người thân
rồi mai thức dậy. mai cuối tuần

mai đi bộ sau xóm. mai tỉa lại
mấy nụ hồng. hoa hortensia đã nở

những cánh  màu xanh dương lớn
nhớ Đà Lạt. MPK ra cà phê Tùng sớm

nhớ những giọt sương ngo trong ảnh anh
nhớ góc ngồi của Thiện . và khói thuốc .

bây giờ đã nửa tháng bảy
mùa này Sài Gòn nóng bức. vẫn bụi mù 

thức dậy nửa khuya
để nghe vang vọng đâu đây một nhịp thở
vượt qua.vượt qua bờ bỉ ngạn.
OM MANI PADME HUM HRIH

Virginia, July 11, 2015

  
NGƯỜI NGỒI CHỜ BÃO TỚI

Người ở hiền gặp lành
blog mất đi có lại
người băn khoăn mấy bữa
vui rồi. gặp được con

blog như con thân yêu
chăm sóc từng tí một
chú bác đến thăm nhà
con ơi ra chào bác…

bác Trần-Vấn-Lệ – Thơ
mỗi ngày như suối nước
mỗi ngày như trăng xanh
mỗi ngày như chiếc lược

chải óng mái tóc ai
óng rừng thông Đà Lạt
óng mây trời Los Angeles
nhớ sao Lê Uyên Phương…

blog mất đi có lại
người ngồi chờ bão tới
mai mốt bão vùng này
chị Trần Thị Nguyệt Mai ơi…

Virginia, October 2, 2015


LỜI CHÀO
KHI NGƯỜI VỀ SÀI GÒN ĐAKAO

gởi Nguyệt Mai và thăm Đỗ Hồng Ngọc,

Người đã về chưa Sài Gòn – Đa Kao
tháng mười một nhiều chim én lượn
những mái nhà trăm năm không còn
những mái nhà ngói đỏ những cửa sổ

Sài Gòn của chúng tôi tháng cuối năm
ngồi Givral uống vài chai bia Heineken
nhìn trời nhìn đất. ông đi qua bà đi lại
nay Sơn và Chỉ không còn. Givral mất

Lữ Quỳnh như sông sương mù. thung
lũng hoa vàng ấy. nơi núi non thì buồn
trên này nhìn rừng lá rụng. mùa thu chết
tôi nói thầm cùng lòng mình. ôi thời gian…

tháng cuối năm người về Sài Gòn – Đa Kao
hẹn bạn bè ăn cơm chay ở tiệm Mandala
cho tôi gởi một cành hoa sen búp xanh tươi
và lời chào. chắp hai bàn tay niệm Phật.

Virgina,   November 8, 2015


KHI NHÌN ẢNH CÁC BẠN CHIỀU THỨ SÁU
Ở CÀ PHÊ ROSE ĐÔNG HỒ - SÀI GÒN

Chị về thăm. vui với má. với gia đình
vui với nắng Sài Gòn. xóm cũ Đa Kao
vui với những người bạn kính yêu. nể trọng
hẹn nhau mời nhau ăn chay tiệm Mandala

uống cà phê ở Rose Đông Hồ. tên cũng lạ
gợi nhớ con đường Rose - Đà Lạt ngày xưa
nơi có căn phòng tôi thuê làm xưởng vẽ
có ngọn đèn vàng thắp sáng cả đêm .

có tên Đông Hồ - Hà Tiên. hay tên người
thi sĩ nổi tiếng hay chít khăn đóng áo dài đen
chị cũng mặc chiếc áo tay ngắn lụa đen. nụ
cười tươi với bức chân dung Đỗ Hồng Ngọc vẽ  

và Nguyễn Quang Chơn luôn say đắm sắc màu
vẽ Đỗ Hồng Ngọc mái tóc bồng chút sóng La Gi
nhìn ba người bạn bên nhau. một chiều ấm. vui
mà thấy lòng mình phơi phới khi sớm mai thức dậy …

Virginia  November 14. 2015

Nguyệt Mai - Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, 11.2015