Saturday, January 19, 2019

952. Thơ TRỊNH Y THƯ Tháng Chạp




Trịnh Y Thư

THÁNG CHẠP


Tranh Nguyên Khai


1.

Sự thật là đàn cá voi chết cạn
   bên bờ đại dương bao la
   nhưng có hề chi đâu
   bởi cùng muôn triệu điều
   không hiểu khác
   tôi đánh mất tinh cầu.

Đôi mắt sâu đêm kéo tôi vào bóng tối
   hàng cây ngây tạnh chẳng thể tỏ khúc nôi
   rồi tôi khờ dại đánh đổi linh hồn
   để lấy một câu ước nguyện
   kẻ lạ tôi chong đèn chờ đêm hết.


2.

Nơi trú ẩn đó có bóng đêm che phủ
   cho tôi lắng nghe điệu hát phù trầm
   nhưng sự vắng mặt kéo dài thao thiết
   phía bên kia màn đen tôi không rõ là gì.


3.

Trận mưa đêm ray rứt đêm mất ngủ
   tiếng gõ lên mặt kính thoi thót hồi kinh
   trong bóng tối sao góc bàn này hoang vắng lạ
   và tôi hình dung những giọt nước lăn tròn
   chảy xuống con phố nhỏ thâm đen.

Tôi tự hỏi rồi mai người có đến
   đất trời vô lượng bóng tối khôn cùng
   tiếng côn trùng nỉ non bên bờ cát
   cùng tiếng gió thảng thốt âm âm.


4.

Thanh âm tháng Chạp
   tôi quên mất từ lâu
   chỉ còn tràng cười nhiếu nháo
   như trêu chọc những âm hồn lưu cư.


5.

Những người đàn bà khỏa thân mặt nạ hóa trang
   bước ra từ bóng tối
   tôi bỗng thất vọng
   khi nhận ra em đứng ở hàng đầu.


6.

Chẳng hiểu sao tôi vẫn tìm về chốn đó
   có gì đâu ngoài những mái nhà nâu cũ
   và một đống kí ức ngổn ngang.

Con đường lở lói thảm thương
   như muốn phân trần trong ngày tang chế
   điểm hẹn ở đâu khi mưa đổ ngập quan tài.

Tôi vẫn làm những chuyến hành hương bí mật
   kiếm tìm những gì định mệnh khước từ tôi
   trong muôn một tôi thấy một đốm lửa
   từ xa trông như ánh mắt ngọn hải đăng mù.

Sự thật là tôi đã kiệt sức
   và chỉ dám tiêu pha thật dè sẻn
   những gì còn lại của cái gọi là tình yêu.