Sunday, March 24, 2019

1059. QUAND LES ANS S’ADDITIONNENT (Không rõ tác giả) - Thân Trọng Sơn & Thân Trọng Thủy dịch / giới thiệu




Bài thơ tình cờ đọc ở trang www. les passeurs.com, không ghi tên tác giả. Có nét gì đấy rất giống kiểu tự trào của nhiều tác giả thơ Việt. Về già, chạy theo xe buýt không kịp vì xe chạy nhanh hơn hồi trước. Đọc báo không rõ vì người ta in chữ nhỏ hơn... Những chi tiết đời thường chứng tỏ sự bất lực trước tác động của thời gian được lý giải nhẹ nhàng, dí dỏm, để cuối cùng, khi soi gương buổi sáng, thấy hình ảnh ( nhăn nheo hốc hác ) mới nghiệm ra rằng, ôi, bậy quá, gương bây giờ chúng nó làm dỏm quá, ngày xưa gương tốt hơn nhiều!

Xin mời đọc nguyên bản tiếng Pháp, và hai bản dịch khác nhau. 


QUAND LES ANS S’ADDITIONNENT

Le coin de la rue est deux fois
plus loin qu’auparavant !
Et ils ont ajouté  une montée  que
je n’avais jamais remarquée .

J’ai dû cesser de courir après  l’autobus,
Parce qu’il démarre bien plus vite qu’avant.

Je crois que l’on fait les marches
d’escaliers bien plus hautes
que dans notre temps !

L’hiver le chauffage est beaucoup
moins efficace qu’autrefois !

Et avez-vous remarqué les petits caractères
que les journaux se sont mis  à employer ?

Les jeunes eux-mêmes ont changé !
ils sont bien plus jeunes que
lorsque j’avais leur âge  !

Et d’un autre côté les gens de mon âge
sont bien plus vieux que moi.
L’autre jour je suis tombé  sur
une vieille connaissance; elle avait
tellement vieilli qu’elle ne
me reconnaissait pas !

Tout le monde parle si bas qu’on
ne comprend quasiment rien !

On vous fait des vêtements si serrés ,
surtout à la taille et aux hanches,
que c’est désagréable  !

Je réfléchissais à tout ça
en faisant ma toilette ce matin.
Ils ne font plus d’aussi bons miroirs
qu’il y a 40 ans …

Auteur : Anonyme  
( www. les passeurs.com )
                       
Bài dịch 1                       
THÂN TRỌNG SƠN

TUỔI ĐỜI DÀI THEO NĂM THÁNG

Đã bao lần đi về góc phố đó
Sao bây giờ bỗng thấy xa gấp đôi.        
Lại còn có thêm một con đường dốc,                               
Chẳng biết ai đắp từ bao lâu rồi.
                 
Thôi không dám chạy theo xe buýt nữa,        
Xe bây giờ sao khởi động quá nhanh.  
Những bậc cấp cũng xây cao hơn trước,       
Không giống như thuở tóc hãy còn xanh.
                 
Mùa đông về mang theo cơn giá rét      
Máy sưởi giờ không còn ấm như xưa.  
Rất ngại ngần mỗi khi cầm tờ báo,        
Chữ nhỏ xíu, cố lắm mới đọc ra.
                 
Lớp thanh niên giờ quá nhiều thay đổi,
So với mình thời trước họ trẻ hơn.        
Và, mặt khác, những người cùng lứa tuổi,     
Trông họ già hơn hẳn, lạ quá chừng !
                 
Mới hôm nào gặp người quen biết cũ,  
Rất tình cờ khi trên phố dạo chơi,
Giờ đây người sao quá già đến nỗi       
Cứ cố nhìn mà chẳng nhận ra tôi !
                 
Chung quanh mình ai cũng ưa nói nhỏ 
Cố lắng tai nghe chẳng hiểu câu nào.   
Còn áo quần người ta may cũng khác, 
Cứ bó sát người, khó chịu làm sao !
                 
Những điều đó tôi nghĩ vơ nghĩ vẩn      
Lúc soi gương rửa mặt sáng hôm nay. 
Những chiếc gương bây giờ không được tốt 
Như vào thời bốn mươi năm trước đây !

                                                                       
Bài dịch 2                           
THÂN TRỌNG THUỶ

KHI TUỔI ĐỜI CHỒNG CHẤT

Góc phố ấy xưa nay rất quen thuộc,
Chừ thấy xa hơn trước gấp đôi.
Họ đắp từ lúc nào đâu biết được
Một đoạn dốc dài leo mệt quá đi thôi!

Thôi đừng chạy theo xe buýt hấp tấp
Bởi lúc này xe khởi động quá nhanh .
Nay cũng thấy họ xây những bậc cấp
Cao hơn nhiều so lúc tuổi còn xanh.

Khi mùa đông đến mưa gió bão bùng
Máy sưởi kia nay chẳng còn đủ ấm.
Và bạn thấy trên các tờ báo sớm,
Chữ in chừ nhỏ quá, phải không?

Bọn thanh niên chừ cũng thay đổi nữa,
Họ trẻ hơn mình vào tuổi họ trước kia,
Còn những kẻ với mình cùng trang lứa,
Càng so càng thấy rõ họ già ghê !

Mới bữa tê tình cờ nơi cuối phố,
Gặp một người quen biết đã lâu rồi.
Người ấy bữa ni già đến nỗi
Sát mặt kề cũng chẳng nhận ra tôi!

Khắp nơi nơi mọi người đều nói nhỏ,
Căng hết tai mà nào có hiểu chi!
Áo quần mình chừ họ may quá bó
Chật cứng cả người, khó chịu quá đi!

*
Đó là những vấn vương
Đến với tôi bất chợt
Sáng nay lúc rửa mặt,
Tôi soi mình trong gương.

Chiếc gương cũng chẳng tốt bằng,
Bốn mươi năm trước mình từng ngắm soi…