Thursday, May 9, 2019

1110. Thơ ĐINH CƯỜNG (1939-2016) Chiều từ San Francisco về lại San Jose ghé thăm chị Thịnh

San Francisco at dawn - Photo by Matthew Bartolacci


gởi Minh Quang, các bạn Quế Hương,
Hải Phương và Quận  và Nguyễn Xuân Thiệp

Nhớ gói cá hồi hun khói rất ngon  
Nguyễn Trí Minh Quang gởi cầm về cho mẹ
cám ơn người hoạ sĩ trẻ tài hoa duyên dáng
nhìn giống chị Thịnh quá,  Duy Thanh nói 
người con gái mỏng manh ấy
ở giữa lòng phố thị, lên building nhiều tầng
qua mấy cầu thang máy, qua hai khoảng sân vườn  
những ly rượu chát trắng buổi trưa trên cao
nhìn xuống thành phố San Francisco
như muôn vàn hình vuông xám lấp lánh
mây như sóng biển trắng đứng im
rất nhiều cánh chim hải âu chao nghiêng

Trưa, nhìn tranh, nghe như có tiếng gà trống gáy
tiếng gà trưa gáy khan bên đồi [1]
ôi chiếc soutien mỏng manh, mấy tàu lá rủ
con gà mái ngoảnh đầu, game màu xanh lục non
toile linen thứ thiệt, họa sĩ với ngọn lửa bừng
sức sống nghệ thuật, cám ơn Minh Quang [2]
bức tranh không nói lời gì ngoài sự thật
vẽ, người với tranh là một [3]

Và chị Thịnh như người chị cả
tôi nói cùng Quế Hương [4]
người bạn họa sĩ hay gọi điện thoại thăm
và thường lui tới  chị lỡ khi chị bệnh
nhớ nhiều năm trước ghé thăm, căn  phòng nhỏ
ở tầng bốn đường số bốn, downtown nơi chị ở  
bao nhiêu tranh, có cả bức chân dung Đỗ Quang Em vẽ chị
từ lâu lắm, chị đậu thủ khoa khoá một
cùng khoá  Nguyễn Thanh Thu với tượng Thương Tiếc
bị những người lính Bắc Việt giựt sập và Hiếu Đệ với tranh
châm biếm ba anh bộ đội trèo  cây đu đủ không gãy
khiến anh bị tra vấn khi ở tù
nay anh đã mất ở Michigan vừa tròn bốn năm …

Chiều trên San Francisco về ghé thăm chị Thịnh
chị đã đổi chỗ ở, vẫn downtovn, gần chỗ cũ, nay tầng ba
đường San Fernando, chị xuống đón chúng tôi dưới đường
sau khi tìm được chỗ đậu xe, thấy thương quý chị vô cùng
tóc bạc trắng, hơn tám mươi vẫn còn khoẻ là mừng
bây giờ chị nói tránh những xúc động
như khi lên thang máy
và từ thang máy bưóc ra đi vào dãy phòng
có cánh cửa không mở làm chị sợ ( cánh cửa khi còi báo động gỉả
chưa kịp tự động mở ) chị nói chị cũng hết vẽ sơn dầu
tranh đi gởi nhà khác vì không chỗ để, phòng chị còn treo mấy bức mới
vẽ nhiều mèo làm nhớ Foujita, vẽ nhiều thuyền nhiều hoa
nhiều dáng thanh xuân là khí hậu của impressionisme lyrique
màu sắc đường nét hoà quyện gây ấn tượng trữ tình
như trong bức Duyên Dáng vẽ năm 1960 chị nói chị vẫn còn thích

Cám ơn chị đã đãi buổi ăn chiều tiệm Tàu gần nhà
nấu các món ăn Việt rất ngon
hàn huyên bao nhiêu chuyện cũ
nhớ hoài ống sơn dầu màu vàng chanh chị cho
những tháng ngày sau bảy lăm rất hiếm quý
chị hiền từ tự tin, trong chị có chút gió biển mặn mòi Nha Trang
chút Huế đài các, chút Sài Gòn phóng khoáng
chị nhảy đầm đẹp,  từng làm người mẫu áo dài décolleté
và quê quán Bình Dương, nơi rừng  cao su đất đỏ nuôi tuổi nhỏ tôi
Bình Dương - Thủ Dầu Một còn có Lê Thành Nhơn, Hồ Hữu Thủ  

Chúng tôi luôn xem chị như người chị còn lại tài hoa vẽ giỏi
riêng tôi xem chị như  Maria Helena Viera da Silva  [5]
những nét vẽ chắc hình khối mạnh
một thế giới màu sắc nồng ấm tình người, tình nhân loại…

ĐINH CƯỜNG
Virginia, 4 Apr 2012

[1] lời ca khúc Trịnh Công Sơn
[2] họa sĩ Nguyễn Trí Minh Quang, BFA, Pratt Institute, NY 1990
[3] câu nói của họa sĩ Nguyễn Gia Trí
[4] họa sĩ Quế Hương, BA of Art and Design, San Jose State University
[5] họa sĩ Viera da Silva ( June 13,1908- March 6, 1992 )