Tuesday, May 14, 2019

1120. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Rồi cuối cùng cũng phải chia tay

Bãi biển Phan Thiết - Ảnh: Google image


Nhớ anh Từ Thế Mộng (1937 – 2007)
Gửi chị Mộng Giao

dù rất sợ phải nói lời vĩnh biệt
rồi cuối cùng cũng phải chia tay
rồi cuối cùng đôi mắt anh khép lại
rời trần gian xa cuộc khổ đau này

đi về đâu hỡi người thi sĩ ấy
về quê hương gió cát tuyệt vời
một thuở Mộng Giao, một trời bè bạn
biển của quê hương, biển của một thời

đi về đâu hỡi người hiền sĩ ấy
về những đêm trăng Hải Thượng Lãn Ông (*)
về những đồi trà mênh mông chiều Bảo Lộc
về một đời thơ lận đận long đong

đời không vui tôi thành người lưu lạc
có đôi lần muốn tr
ở lại quê xưa
cụng với anh một ly, nhắc những ngày vui thuở ấy
vậy mà bao năm rồi vẫn chưa về

đời không vui tôi thành người biệt xứ
không được vuốt mắt anh trước lúc anh đi
chiều lạnh ngắt bên dòng Potomac
vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một đời thơ

PHẠM CAO HOÀNG
2007
(*) Tên một con đường ở Phan Thiết