Thursday, June 20, 2019

1167. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Điều chợt thấy trong một buổi chiều

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017


hồn treo theo đám mây cuối trời
sẽ tan dần đâu đó, một nơi
theo con chim lẻ trên cành nhỏ
sẽ bay, chờ cánh mỏi, tàn hơi

ta đã sống những ngày bạc màu
quanh quất một bầu trời tan tác
nhiều khi chẳng biết đâu còn, mất
lời nào xin cho những nỗi đau?

ờ! thì đâu có gì mãi mãi
ba ngàn thế giới cũng phù vân
chỉ tình yêu: một điều kỳ lạ
hương tóc người thơm suốt trăm năm

nhớ lại thuở lạnh mầm tuổi trẻ
súng trên tay sạm mặt quay cuồng
sống phải bơi theo dòng lịch sử
lịch sử thì ngàn năm nhiễu nhương

tóc bạc trắng sao còn đau đáu
sao còn nghèn nghẹn một quê hương
những dòng sông cuộn tràn ai oán
và núi kia trơ trọi kêu thương

chiều nay ta thấy ta leo mỏi
tự bao giờ tới đỉnh cô liêu
mắt tìm theo bóng con chim lẻ
tiếng hót buồn vọng miết trong chiều.

NGUYỄN DƯƠNG QUANG
6.2019