Chân dung Nguyễn Tường Giang, sơn dầu trên bố, 18"x24", Trương Vũ, 22/7/2019
THU
bạn
bè ngồi uống rượu
nóng
mùa hè đã tan
một
người bâng quơ nói
vườn
sau chiếc lá vàng
ở nhà N.M.H
08/23/2019
MỘT MÌNH…
Bỗng
nhiên tôi nhớ về Hà Nội
bỗng
nhiên tôi nhớ phố Hàng Than
bỗng
nhiên lòng tôi sầu vô hạn
và
một mình, tôi khóc trong đêm
Có
những nỗi buồn không nói được
những
thì thầm không biết tỏ cùng ai
như
buổi sáng nay tôi nhớ về Hà Nội
vì
ngoài trời có mưa bụi bay
Bỗng
nhiên tôi nhớ về Yên Thế
tuổi
thơ tôi giấc mộng đầu đời
những
anh bộ đội về trong xóm
và
giặc Tây càn quét ngoài rừng
Tôi
lớn lên đánh khăng đánh đáo
thả
diều bay những cánh đồng rơm
ê
a học ngôi đình làng ngói cổ
đêm
chôn mìn đầu ngõ đất vùi nông
Bỗng
nhiên tôi nhớ đầu mùa hạ
cầu
Thị Nghè hai buổi đón đưa Oanh
tóc
ngang vai thả bay chiều gió lộng
áo
học trò đàn bướm trắng bay ngang
Bỗng
nhiên tôi nhớ ngày Mẹ mất
mẹ
ơi sao mẹ lại bỏ con
vẫn
đứa trẻ thơ ôm vú mẹ
như
lời ru vĩnh biệt ngàn năm
Có
những nỗi buồn không nói đuợc
những
thì thầm không biết tỏ cùng ai
bỗng
nhiên tôi hiểu sầu vô hạn
và
vì sao tôi thầm khóc trong đêm…
8/23/2019
Fallsl Church, một ngày mưa
VÔ ĐỀ
những
bạn bè đã bỏ đi hết
họ
ở đâu họ có gặp nhau
hôm
qua thêm một lần rơi lệ
thêm
một người đi dưới mộ sầu
họ
bỏ đi họ đến cuối đường
con
tầu hư ảo của thời gian
bao
giờ tôi đến sân ga ấy
đúng
đợi trông vời qui cố hương
tôi
vẫn mỗi ngày qua từng con phố
lá
mùa xuân vẫn xanh, hoa mùa hè vẫn đỏ
những
con phố bao nhiêu thân quen cũ
những
nóc nhà còn vẳng tiếng xôn xao
tôi
vẫn mỗi ngày qua từng con phố
lá
thu đã chớm vàng, mùa đông chờ tuyết đổ
những
số nhà sao rất thân quen
tiếng
hát vẫn còn, bức tranh Đinh Cường vẽ dở
anh
Giang ơi sao trời còn bắt tội
một
mình tôi ở lại thế gian này…
sáng thức dậy sớm, nhớ đến một người
lake barcroft, 24 tháng tám 2019
NGUYỄN TƯỜNG GIANG