Saturday, November 23, 2019

1327. LÊ HÂN 10 bài thơ

Nhà thơ Lê Hân - Photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 8 November 2019


RỤNG GỐC CỘI NGUỒN

tôi là dân Quảng Nam chính cống
gốc Hội An, thành phố phồn hoa
đã tập bò giữa hàng tạp hoá
giữa nụ cười tiếng nói mẹ cha

bốn tháng tuổi, tôi rời phố xá
lên Tiên Châu sống giáp trời xanh
rừng với núi trở thành rào giậu
giữ nóc tình vách đất mái tranh

tôi lớn theo cây chè cây quế
tôi khôn cùng con sáo con nhồng
mặt hớn hở đội mây trên tóc
lòng reo vui cùng suối nước trong

tôi có đám bạn hiền đông lắm
những chồn hương, rắn mối, sóc nâu
cà cưởng, chìa vôi, cùng chất quạch
với rắn rồng, đỉa, vắt, kiến, sâu...

tôi mộng có ngày thân với cọp
với con beo, con nhím, heo rừng...
những đá tảng là nơi vẫn đứng
những sườn đồi là chỗ dựa lưng

đời thư thả dẫn tôi từng bước
miếu lẫn đình nguệch ngoạc vết than
tôi đã vẽ dù chưa biết chữ
những hình chim ảnh bướm đàng hoàng

bỗng bữa nọ có người đến cõng
tôi đi đâu một mạch mấy ngày
khi dừng lại, hiểu ra Liêm Lạc
quê nội mừng cậu cháu thơ ngây

khỏi phải khoe quê tôi đẹp lắm
nhà ngói cha rộng lớn dềnh dàng
không làm nông nhưng dòng điền chủ
cha tôi từng là một ông quan

tôi thích nhất hồ cau trước ngõ
giáp hàng tre xanh ngát quanh năm
đàn chột-dột đu đưa đánh võng
hương cau thơm thấm tới chiếu nằm

tôi đã thấy cái lờ cái đó
cái thúng chai cái vại cái nong
theo chân mẹ tôi đi giữ lúa
mùa gặt bay hương rạ thơm đồng

xâu châu chấu mẹ đưa vơi mãi
con từng con tôi thả cho bay
đâu nỡ nướng bạn hiền như vậy
chúng vô tư như lũ bù rầy

tôi bỗng đã đầu đàn bọn trẻ
đám chăn trâu, giữ vịt, vớt bèo
chúng tôi có thân tình ruột thịt
lệnh tôi ra răm rắp tuân theo

nhờ có chúng tôi xây hồ lớn
nuôi cá rô, cá diếc, lia thia
tôi hơi ghét cá tràu bậm trợn
nhưng vẫn nuôi cả đám dưới đià

cho sống với cá trê cá nhét
cùng cả đàn cá nghạnh và lươn
khuya thức giấc nghe vùng cũng thú
đêm trôi thơm tiếng gió quanh vườn

nhớ da diết những chiều mưa tới
nước đầy sân bong bóng nở hoa
ở truồng chạy dang tay bắt nước
ngộ vô cùng, trái ớt dính da

đang vui vậy bỗng ra Đà Nẵng
làm học trò tiểu học trường Nam
ôm lưng anh ngày ngày đến lớp
tôi lớn khôn chừng rất vội vàng

bè bạn mới tăng theo số tuổi
nữ lẫn nam có nghịch có ngoan
viết lá tre chuyển qua pilot
ngày theo ngày thơm ngát từng trang

chuyện dễ hiểu không cần nhắc lại
mỗi chúng ta đã trải qua rồi
thời tiểu học rồi thời trung học
đất quê nhà dưỡng dục nên tôi

lên đại học tôi xa tổ quốc
đứng dưới cờ khi áo mũ nên thân
tôi không khóc, lạ chưa nước mắt
cứ lưng tròng dáng ngó bâng khuâng

giờ tôi vẫn là dân xứ Quảng
gốc Hội An, dấu ấn da vàng
dù vẫn xa ngàn trùng tổ quốc
muôn đời tôi vẫn người Việt Nam


ĐẤT TÌNH

nhiều cảm giác ngỡ như tuồng không thật
hóa ra là trung trực bước nhịp tim
tôi đã ở quê người lâu lâu lắm
cõi nằm nôi vẫn nhớ rõ như in

không cần nhắc Chùa Cầu chùa Phước Kiến
không cần nhìn tường ngói mái rêu phong
không còn ngửi mùi thơm hoa cau nở
cổ phố Faifo vẫn ở trong lòng

chẳng mấy tháng ra đời đi biền biệt
mấy mươi lần thăm viếng cõi tình xưa
trời hiểu ý đã cho tôi có đủ
hương nắng hoàng hôn vị lạnh sáng mưa

chỉ chừng ấy đã theo tôi đi mãi
hít thở nồng nàn khí hậu năm châu
dù du lịch hay chỉ thuần sinh sống
chẳng nhạt quê hương nét đẹp ấm màu

tôi khờ khạo không tìm ra định nghĩa
quê hương là gì gồm có những chi
nghe câu hát người khuyên cùng nhắc nhở
buồn nhưng sao vương vướng một điều gì

ai chẳng biết ảnh hình là cụ thể
nào ai quên đến nỗi không trưởng thành
những ẩn ý nhiều khi như gió thổi
chao ngọn đèn thương nhớ chẳng mong manh

tôi có đúng hai mươi năm đất tổ
và xứ người tròn trịa năm mươi năm
tôi vẫn thấy như mình chưa đủ lớn
dù con chim bụi ớt hát trong lòng

(kỷ niệm 50 năm nơi xứ người, 1967-2017)


NGÀY TRỞ LẠI ĐÀ NẴNG

vẫn còn tôi xưa trên những con đường bụi
nắng gió ơi thân thiết vô cùng
những tàng cây vẫn xanh màu cũ
và những con người vẫn thiếu ung dung

đời thành phố không gì thay đổi
dù dãy nhà có đổi thịt da
dáng có cao nhưng tầm vẫn thấp
vẫn trên vai nhẫn nhục chưa nhòa

ở mỗi góc ngã ba ngã bốn
vẫn ồn ào thân mật tự nhiên
tiếng còi xe nhắc người hiện diện
đời bon chen đang chảy trăm miền

có nhúm rác có con ruồi nhỏ
sống bình thường mấy kiếp trăm năm
có nhấp nháy thêm đèn xanh đỏ
vẫn không soi rõ mặt âm thầm

thành phố đã vươn mình nhiều lắm
nhưng chung qui như mãi bắt đầu
đây là điểm tôi tâm đắc nhất
có thể là hạnh phúc mai sau

mất một cái Cầu Vồng hơi tiếc
phải vậy thôi để khoáng đạt hơn
thêm hơi quá cầu qua sông rộng
tôi vẫn tìm đò để qua sông

nhìn nước chảy lòng tôi cũng chảy
những sợi tình thuở ấu thơ xưa
tôi, Đà Nẵng còn nhau mãi mãi
thân đã đi, lòng vẫn ở nhà

2015


ĐI TRÊN ĐẤT MẸ

từ Đà Nẵng ngược về quê nội
chọn hướng Hòa Cầm cho thoáng đường xe
luôn tiện ngó cái Ngã ba Huế
bụi gió tung lên mắt cay xè

chạy một đoạn được qua Cầu Đỏ
nhìn mây bơi trên luống nước trong
dòng sông rộng đủ nghe thương nhớ
giữa hai bờ thao thức long đong

một đoạn nữa gặp ngay dãy chợ
vẫn còn mang tên đẹp Miêu Bông
luồng vô chợ đụng làng quê nội
lũy tre xanh bọc giữ núm lòng

ghé một chút rồi ra đi tiếp
về Hội An con đất đã chôn
cuống rốn thơ đầu đời mở mắt
chắc vẫn còn bát ngát hương thơm

sẽ cố gắng dừng chân Vĩnh Điện
ngó trông về dòng nước Câu Lâu
nhớ lẫn lộn Hương An, Nam Phước
đã từng qua nào nhớ mặt nhau

cứ như vậy chạy hoài chạy mãi
quốc lộ xưa số 1 mang tên
chừ vẫn vậy đất nằm cây đứng
cùng nỗi buồn thầm lặng hai bên

quê nhà cũ Quảng Nam Đà Nẵng
tôi đã xa trên bốn mươi năm
về thăm lại chỉ hơi bỡ ngỡ
mươi phút rồi ấm lại mến thân

hồn đất cũ ẩn trong mạch máu
chân tình xưa co thắt buồng tim
mọi cảnh vật cá chim ong bướm...
đang nhìn tôi chúm chím cười duyên

dẫu nơm nớp những điều bất trắc
vẫn tự tin mình đủ bình tâm
tôi chiếc lá bâng khuâng tìm cội
đất quê hương lòng mẹ tình thâm


SÀI GÒN, TÔI VẮT TRÊN VAI

Sài Gòn, ở Ngô Tùng Châu
hình như buổi sáng đến sau buổi chiều
cơn mưa mùa hạ ít nhiều
làm tôi cụt hứng thiu thiu nằm dài

Sài Gòn, ở đường Lê Lai
gió tha mùi nắng thơm ngoài hành lang
chập chờn theo giấc mơ màng
nghe như ai gọi chạm bàn chân đi

Sài Gòn ở Võ Duy Nguy
tiếng động Chợ Nhỏ nhiều khi giật mình
ngó mông đợi gót chân tình
váy bay phố sáng bóng hình tiểu thơ

Sài Gòn, ở đường Pasteur
một chiều xe chạy rẽ vào Chương Dương
sáng trưa chiều tìm người thương
chạy theo gió bụi lạc đường bướm ong

Sài Gòn, ở đường Gia Long
cây già trải bóng mát nằm trước dinh
gặp đôi mắt đẹp thình lình
ngó liền với nguýt giật mình giả lơ

Sài Gòn, ở đường Tự Do
hương lòng Đức Mẹ thơm tho vỉa hè
dòng sông óng mượt nằm nghe
tiếng chân lạng quạng e dè sau lưng

Sài Gòn, đường Hai Bà Trưng
chưa làm dân-biểu đã từng ba hoa
khu quan thuế bước nhẩn nha
ngóng chờ chợt gặp người ta sảng hồn

Sài Gòn, đường Lê Thánh Tôn
lội vào Sở thú lòng vòng tìm thơ
yêu em đã tự bao giờ
quanh năm thường trực dật dờ bâng khuâng

Sài Gòn, ở đường Duy Tân
em vào trường luật bần thần ngó ra
hai hàng cây đứng thướt tha
có tôi chính giữa xót xa đợi người

Sài Gòn, một khoảng đời tôi
quen chân quen mặt quen người tứ phương
trồng hạt nhớ tỉa hạt thương
tôi xanh từng nụ buồn buồn vui vui

Sài Gòn, tôi lớn thành người
chen vai thích cánh nói cười tự do
ra đi chẳng có hẹn hò
vẫn mơ làm cậu học trò năm xưa

Sài Gòn, nhiều nắng ít mưa
mà sao ướt sũng hương đưa trong lòng
núi sông đâu cũng núi sông
mà tôi chỉ một Sài Gòn vắt vai


KHI VỀ THĂM QUÉBEC

1.
xuống phi trường đứng ngó quanh
nắng hè vàng óng trên cành, ngoắc tay
trời đang im, bỗng gió bay
lùa vào cổ áo thầm lay lắt cười

tức thì tôi gặp lại tôi
già năm già tháng già đời ở đây
đưa tay vuốt trán vuốt mày
nhìn thêm lần nữa hồn ngày chung quanh

vẫn là gió nắng long lanh
vẫn là bình thản yên lành thân thương
kéo vali mở bước đường
tìm thuê một chiếc xe bình thường đi

vào xe thủng thẳng nhâm nhi
cái vui phơi phới xuân thì thuở xưa
nắng reo gió hát về hùa
đất trời Québec đầu mùa đón tôi


2. 
ba đứa cháu, ba chồi non
mỗi chồi mỗi nét hương thơm một dòng
mùi hương tôi ủ trong lòng
bây giờ đã thật sự nồng nàn thơm

cảm ơn thành thật hai con
đã cho ta những búp gòn trắng tươi
xinh xinh những cái miệng cười
môi răng ấm áp tình người phát ra

nội đùa giỡn với cả ba
tự nhiên thấy nội cũng là trẻ thơ
phút giây này chẳng bao giờ
phai trong lòng nội từ giờ trở đi

câu thơ chợt vụng như ri
cũng vì hạnh phúc từng ly tràn lòng
say hôn ba nụ kỳ bông
hình như ông cũng hết lòng hôn ông

Québec, tháng 8-2012


THEO ĐỜI

từ Việt Nam qua Hoa Kỳ
du học xong, xách va li lên đường
tự chọn sống đời tha phương
lưu lại xứ lạnh tình thương ấm nồng

Montréal mấy mươi năm
định cư lập nghiệp thong dong một đời
không vì vật đổi sao dời
chuyển theo nhiệm sở chung trời, đất thay

Toronto tiếp tháng ngày
đời thường giản dị vừa cày vừa chơi
Mississauga dựng ngôi
nhà thơm tiếng hát đàn vui bạn bè

câu thơ ngày cũ kết bè
chở tôi về thuở cập kè thanh xuân
cuộc vui tuy chẳng tưng bừng
cũng đủ để sống vô cùng thênh thang

đời sắp chạm tuổi mạ vàng
xin rời nhiệm sở chuyển sang thanh nhàn
trở về lại chỗ mới sang
San Jose với hoa vàng trời xanh

phố vui khí hậu trong lành
có cô em gái đồng hành một bên
San Jose chắc sẽ bền
giữ tôi thanh thản thở trên đất tình


NGÕ TRE QUÊ NHÀ

ngõ tre, chỗ tôi thường ngồi
mỗi trưa hè được về chơi thăm nhà
nhà có hai cổng vào ra
nhưng cổng bên phải thật là dễ thương

tre đứng quanh dưới con mương
bị hai cái cổng mở đường chia ba
cổng phải ngọn tre la đà
giao nhau thành cái mái nhà ngát xanh

thân sát thân, cành chồng cành
lá như ngòi bút thiên thanh vẽ vời
gió thường trực ghé qua chơi
cành rủ rê lá reo vui từng hồi

nắng hè rực rỡ yên ngôi
đần cành chót vót chỉ rơi vài dòng
đủ làm sáng tỏ đường cong
dáng thanh tú của tre thong dong cười

vươn cao vài ngọn măng dòi
như cần câu vói mây ngoài không trung
vài con chèo bẻo lạ lùng
lâu lâu ghé đậu oằn rung măng dòi

chích chòe cũng đến lai rai
đậu như đưa võng khoan thai la đà
gió trưa bát ngát tiếng gà
đàn chim sâu vẫn tà tà cành tre

tôi ngồi giữa ngõ lắng nghe
tiếng đồng quê thở hương hè mang mang
vườn nhà có mít, bông trang
mẫn cầu, đu đủ, phượng vàng, chuối, cau...
cây người như dính với nhau
thương yêu thân thiện bền lâu bao đời

vậy mà nay sắp hết rồi
Hòa Liên sau gót Cồn Dầu đã tiêu
Hòa Xuân quê tôi mỹ miều
đã có lệnh cướp từ nhiều tháng qua

mất rồi mồ mả quê cha
mất luôn nguồn cội tôi ra với đời
cái danh hai tiếng ông trời
cũng đang bất lực sao tôi vẫn buồn

chẳng thể nào lấy nhớ thương
làm thứ vũ khí giữa phường thôn xa
cũng đành nhắm mắt thiết tha
tưởng tượng để thấy quê nhà ngõ tre


GHÉ THĂM CHƠ MIẾU BÔNG

tôi về thăm chợ Miếu Bông
vẻ phồn thịnh cũ chẳng còn như xưa
con đường trăn trở nắng mưa
rộng ra nên thấy dư thừa tôi chăng

xuống xe, đứng dựa cột đèn
nhớ ra bỏ thuốc ngàn trăng thu rồi
chờ mà chẳng đợi ai đâu
bọn đàn em cũ theo nhau bỏ làng

ngó quanh không gặp họ hàng
ngó quanh gặp mặt bạn hàng bán buôn
dửng dưng chẳng thấy chi buồn
nhưng nghe đâu đó tình thương tìm về

rúc vào chợ, đi chỉnh tề
cười cười, nói nói không hề lạ xa
bà con gần gũi đây mà
cái giọng nằng nặng chan hòa tình thân

mua xâu bánh ú lâng lâng
ngày xưa tháng cũ nằm gần đâu đây
nghe chừng còn ấm bàn tay
hòn bi ve mới tròn quay tiếng cười

chợ mai nắng hấp hơi người
và tôi chạm mặt cái tôi thuở nào


NGŨ HÀNH SƠN

năm hòn núi nhỏ như tay nắm
đứng sánh vai nhau ngóng biển xanh
cát trắng hóa vàng từ thuở nọ
người về cho núi sống trong tranh

núi chẳng giàu cây xanh cổ thụ
phất phơ  biếc chuyện cùng mây
nắng mưa quả đúng  thực phẩm
góp sức người nuôi cảnh sắc này

tôi đã bao lần về với núi
sờ tay lên đá để nghe ra
trái tim hữu thể   thể
như đá ngàn năm chẳng biết già

tôi đã bao lần về với núi
tưởng chừng gặp đủ mặt nhà thơ
Tường LinhLuân Hoán Nguyên Thạch
hào sãng sinh tình phân phát thơ

kìa đóhình như ông Bùi Giáng
chùm râu thưa gió rúc rích bay
con nai ông nhốt đâu trong áo
bốn  chợt vang ngọn núi này

 đóđúng  Trần Trung Đạo
Hoàng QuyThái  HạpThành Tôn
ý NhiPhương Tấn Nguyên Dũng
Phan Xuân SinhHuy Tưởng, Thu Bồn... 

 cả bạn vàng Phạm  Thịnh
Long, DuyênToànThốngDiên về đây
đứng nghe đá hát lời Non Nước
giọt lệ vừa thơm nhánh lông mày

núi vẫn buồn buồn năm ngọn nhớ
ngũ hành sơn hỡi giữ gìum tôi
câu thơ chưa khắc trên mặt đá
chợt thấy trên tim của nhiều người

LÊ HÂN