Tuesday, November 26, 2019

1334. NGHUYỄN THỊ THANH BÌNH Họa sĩ / Thi sĩ / Văn sĩ Duy Thanh của Sáng Tạo không còn nữa!



Rồi thì bỏ phố bỏ phường
Bỏ nường bên cạnh dặm trường theo chân
Bỏ từ luân lạc nẻo phân
Bỏ tranh bỏ viết phân vân phận người
Phận người của một thi sĩ/ văn sĩ/ họa sĩ lưu vong như Duy Thanh
Rồi cũng phải đến nơi phải đến
Bơ vơ như một nhúm tro nhúm đất
Đìu hiu như nhúm bụi hồng trong thinh không
Ôi, tưởng tiếc Duy Thanh khi không tôi bỗng
nhớ đến chiếc ‘Cầu Thang’
Chiếc ‘Cầu Thang’ lạ lùng của thứ nhị trùng bản ngã trong mỗi con người
Một truyện ngắn độc đáo của Duy Thanh trên Sáng Tạo năm 1958
Và bây giờ là chiếc cầu thang của 60 năm sau ở San Francisco
Nơi người họa sĩ không còn trẻ nữa hay nói đúng hơn là đã già như những lọ sơn màu cũ kỹ quá hạn
Vẫn ngày đêm âm thầm bước xuống từng thang cấp nhỏ và tồi tàn
Để tiếp tục phóng bút... vẽ như những ngổn ngang lòng
Để thấy những đường nét sắc màu lộng lẫy xưa là của một thời
Quá vãng
Nhưng chính nơi đây vẫn được chính tác giả tự vinh danh là kho tàng
Một kho tàng khá ẩn mật dưới chân cầu thang sắp ngã xỉn vàng
Là những phóng bút thủy mặc chập chùng như khói trắng như mây đen vần vũ
Giá gì mình có dịp bước qua được chiếc cầu thang quá tuổi bụi bặm cũ kỹ ấy
Phía sau của một căn gác trong một góc phố Tàu muôn đời hờ hững khép cửa
Nơi có người đàn bà xưa kia là nhà thơ Trúc Liên đã không còn nhớ nổi tên mình
Nói chi đến người chồng tài hoa ngất trời Duy Thanh được nhắc nhở là Một
Trong Năm Vị Danh Hoạ của VN: Ngọc Dũng, Võ Đình, Trinh Cung, Đinh Cường
Để được choáng ngợp trong một không gian toàn tranh và tranh vứt tung toé đến bộn bề
Như khi họa sĩ đến cuối đời vẫn còn mặc sức tung toé mình trước khung bố trắng
Sự bỏ đi hôm kia của một người đàn ông 88 tuổi
Dù sao cũng làm chúng ta biết được chí ít mình vẫn còn hiện hữu
Như thế nào và cần phải sống như một con người
Ra sao
Chúng ta đã có những ước mơ và sẵn sàng thả bay những dự phóng.
Duy Thanh thì dường như không
Làm thơ viết văn làm tờ Lửa Việt rồi Sáng Tạo, và nhất là vẽ
Đều mặc định một cú hích một đam mê lớn
Đam mê phải làm mới trong những điều đã cũ
Ngay cả khi chúng ta mới sinh ra
Mang ơn Duy Thanh một ngôi sao sáng chắc sẽ sáng mãi giữa thiên hà.
Nguyễn Thị Thanh Bình


DUY THANH (1931-2019)