Monday, March 23, 2020

1503. VŨ HOÀNG THƯ 16 bài thơ

Phác thảo chân dung  Vũ Hoàng Thư, bút sắt, đinh trường chinh




thơ,
ngẫu nhĩ
vương sợi tơ,
trầm trọng chi?
một thoáng
         khơi
         vơi
cùng.
thơ,
vô tư
với ngàn trùng,
không hò hẹn,
gọi riêng, chung,
ân cần.
thơ,
xa ngái
trong khoảng gần,
dang tay với,
sương khói hân nhiên mời.
thơ,
vụt cánh
         không cất lời,
một bóng nhạn
vẫy tiếng mời
vô thanh.
đôi khi
nhịp nhàng quanh,
tiếng ly tao
hẹn thái thanh
         tương phùng.



Mây

em về ta chẳng bước
nhưng
đứng yên
không hẳn đã dừng lại đây
đôi khi như
đợi chốn nầy
thật ra
nhìn gió
và mây
vẫn thường



em là hoa
nắng ghé chơi
tôi chờ hoa
bỗng hoa ngời ở thân
tôi nhón khẽ
chút tần ngần
hoa vì ai đợi tương lân kề cùng?
tôi những tưởng
nắng là chung
nên bắt vội vài ánh lung linh này
em bỗng trở
núi đồi xoay
tôi nghe như
vũ trụ quay phù kiều
ồ hoa nắng
dậy tư triều
bay cùng em
rộn rã điều rất riêng



Bài tháng 8

gửi H. thi sĩ hát ca với biệt ly

tháng 8 có những cuộc tình trôi trong nắng
sưởi ấm sương mù thông xanh
những đốt lá gãy rời cắm vào quá khứ
nhọn hoắt hoàng hôn
em gáy trắng nghẹn tiếng nấc
tóc bời quấn trọn lóng tay cong
tôi run rẩy níu giữ chiều
chầm chậm qua khung xào tiếng bước
nghe lịm điếng đời
chuyến xe đổ dốc
bỏ mặc hàng cây reo vi vút
lao chao vòng triền chạy đuổi
em bỏ thành phố
tôi vào rừng đếm lá rơi

tháng 8 đốt nhẵn vòng tay chết
người đàn ông vẽ từng vệt đỏ
sần sùi gam màu
nhỏ loang máu balcon
thân hình rũ xuống
trong một đêm trăng sao
như starry night cuồn cuộn trôn ốc
thiên thể bạch tuộc vờn giỡn lửa đen
mọc dài địa ngục
người dang tay thả tóc trải sân cù
sương chiều tím lan buồn dạ khúc
hồi chuông giáo đường đổ dội
réo khúc chiêu hồn

tháng 8 bơ vơ âm thanh
cung mi thứ lạnh chạy về buồn thảm
trầm em đêm quán vắng
tôi bùng vỡ nhớ xưa
chào em hương đêm dậy ngây mùi huệ
trắng ngát ở ven đồi 
huyễn hoặc

tháng 8 ôm hai vòng khoen dính chùm
như mắc xích trói
những cặp tình nhân
hão huyền hứa hẹn khắng khít đêm
còn lại tôi và em
tháng 8 rịu rã thành hai chữ o
làm vòng khói tròn hư vô một mình
bay đậu vào tóc nhiễu đắng café
như những con số không to tướng
bám vành bánh xe lăn tròn theo dốc
cùng chuyến xe định mệnh
  
tháng 8 tôi hát bài ca cũ trễ tràng
chết vội trên cao nguyên
lúc vừa chớm bám cuộc đời
tôi vực dậy từng âm
lùa vào tóc người ngắn xinh con gái
khi thơ tôi xanh
bài hát mệnh yểu
vẫn chuyển mạch sầu la thứ về mi
đọng trong tôi
ngập ngừng
tiếng buồn tháng 8


vời trông nước
lậm nỗi nhà
một tình quê
ngậm ngùi xa phương mờ 
lọn mây Tần
gói trời mơ
em thả gió vực nghi ngờ về vây
có phải xưa
đã lâu ngày?
một thời như thế đủ đầy thái nhiên
tháng mười dầm
mưa lỉ liên
mùa lụt lội
tình dã điền sum sê
như thể em
ngọt hương thề
như thể tôi
ngập tràn trề nỗi chung
lòng cố quận
         ta sẽ cùng
tròn trái đất một bước thung dung về



ở giữa đêm
lạnh bỗng về
dấu bờ lưng
ngập thoáng mê nhớ người
ở trong khuya
một bóng mờ
ngỡ là em
tình có chờ rủ rê?



Tháng tư, nhớ Nhatrang

ba mươi năm dài đi qua mau
đen trắng lẩn trong từng sắc màu
xanh của liễu, núi mờ chân biển
rất mơ hồ bèo bọt trắng phau

ta ngồi trong từng đêm sao xanh
lòng khuya mở lối sao di hành
êm ả gõ đều chân thổ mộ
bước xa dần và tan rất nhanh

chiều biển hát âm về bỡ ngỡ
quen rất quen lạc tự bao giờ
như con đường nay đã mất tên
Duy Tân dài, ngắn trong trí nhớ

tháng tư, những đám mây gió lộng
thổi về ngang và trôi về đông
ta bờ tây nghe lòng đau đáu
em bên kia nước có xuôi dòng?

ba mươi năm dài trôi tràng giang
lắm điều quen có khi quên lãng
tháng tư, phụ phàng chưa khép lại
lững thững về nỗi nhớ Nhatrang




Hội ngộ

hội là tìm tung tích nhau 
ngộ trong dáng
em xa lâu buổi nào
một dung xưa
một tiếng chào
nghe khấp khởi
khắc lậm trào tâm thanh
con mắt ngó bỗng lập thành
vườn trăng cũ
mộng ngời xanh tìm về
vạt áo hoa
ngõ nguyên khê
tôi cất chén giữa tư bề gió thu
quỳnh tương rót
môi tạc thù
níu trăm năm lại chút bù đắp nhau
hỏi rằng:
mây bay bao lâu?
bóng thời gian
có mang màu trùng hưng?
em chụm môi
         có lẽ chừng
ngập ngừng trôi
phút mông lung
cõi người



gửi NDT

con chim nắng
con chim sương
con chim ở
níu ra rường cột tôi
con chim gáy
gọi tiếng mời
về in dấu khắc
tạc lời đá xưa
lung linh bóng
tàng cây đưa
trả về em
yên tịnh trưa phố đình
con chim trống
hát một mình
và tôi
òa vỡ vin hình đã xa
tôi bây giờ
trật nhịp ca
điệu xoang
đồng nội
nhập nhòa lỡ cung


Sao Đêm (*)

Khi nghe Thu Vàng hát Sao Đêm

hương gió đêm
giọng hát
thu
vàng
hổ phách
giữa khuya cù rủ tôi
điệu hát xưa
len về ngồi
từng cung lạc
cuốn tìm hồ âm xa
trong vắt suối
quê quán nhà
đêm thẳm biếc tím màu hoa buổi nào
mộng mị lan
âm vực cao
bài ca sao
hay em sao
tinh cầu
ngẫu nhiên tôi
tiếng ban đầu
hương mùa cũ
bước chậm mau sánh về

_____________________
(*) Nhạc Lê Trọng Nguyễn



tay buồn 
luồn ngón chân hong
bỗng chân trở gót 
tay vòng cõi không



Nghe Kinh

1.

Dhammacakkappavattana
như tiếng trầm
những đợt sóng ngầm
[lời dòng sông
phùng khánh hoang vu đêm mưa]
tôi nghe
trên mặt yên lỳ
sông rầm rì
jāti pi dukkhā
– sanh là khổ
hận nhau oán tăng hội
thương hoài ái biệt ly
nụ hoa vàng cuối hạ
vờn đưa trong gió
đơm trái khổ qua
sần sùi vị đắng
chữa lành bệnh nan y
cơn sóng ngầm đánh ầm bờ đá
tung con bọt trắng
như hơi bay
trong cơn nắng
chỉ hiện tại nơi này
sammāsati… sammāsamādhi
âm i  âm i ngân dài

mù sương
ở lại cùng ngày
về không
gió dội cõi này thậm đa 

2.

Bát Nhã Ba La Mật Đa
bây giờ im khuya
đêm vào lắng
như tiếng gõ
chùng vô thanh
cái này
không khác cái kia
tôi là thế
mà chẳng phải thế
lại đừng quên
         phủ định đến a tăng kỳ lần
em cất lời tra vấn
      bao lâu trong một khoảng a tăng kỳ?
chỉ là con số được lũy thừa n
         khi n tiến về vô cực
một con số diễn tả một con số khác
vô cùng được định nghĩa từ hữu hạn
và liên tưởng dẫn lối thi ca
nghĩa là khi
tôi và em là một
vạn hữu sau cùng
         tất cả đều như vậy
tiếng gõ đến và tiếng gõ đi
[trăm năm bất chợt vòng nôi
đi là về lại chỗ ngồi hôm nao]
như thuyền giữa dòng không
rời bến về vô trú
nghe sóng bềnh bên mạn
tiếng đều nhân duyên
âm vang từ vô thủy 
vọng dồn  trong đêm
gate... yết đế
– qua bờ bên kia

này sông trôi
sóng vô thường
lời kinh đêm
bước vô thường tôi qua

Bangkok, tháng 8, 2014

_________________________________________
Dhammacakkappavattana : Kinh Chuyển Pháp Luân
Jāti pi dukkhā : Sanh là khổ
Sammāsati : Chánh niệm
Sammāsamādhi : Chánh định


Nửa nào?

một nửa đùa
một nửa chơi
một vờn nắng gió
một chờ đợi mưa
một xuân xanh
biết đã vừa
một riêng ngồi lại
ngập thừa ly tan
một sương sa
lệ luống hàng
một nghe thân ngã
những thăng trầm mù
một toan tính
giữa thật hư
một ngồi xuống
bật tiếng cười hư không



New York buổi mù
  
ly khai vị óng màu hổ phách
ngọt lịm mật phù tang
tôi nhìn em vàng
trong quán chiều tribeca nắng tạt
tóc vắt môi hờn marilyn monroe ngực trễ 
ngồn ngộn bạch kim
tay với nhón đường cong gáy
mọi thi sĩ sẽ làm thơ suốt đời vì em
thả theo dòng hudson
trong những ngày có mây bay
sơn thù du nở trắng công viên

new york chiều gió rớt
em đứng đó
dội bóng nền ellis island
nơi những khát khao tự do tìm chân đậu
đầu thế kỷ trước
tôi nhớ lều chăn guam mù mờ ốc đảo
orote point ngày dài hàng, đêm thao thức rỗng
triệu người bầu phiếu bằng đôi chân – bỏ nước
ellis bây giờ nằm không
thế kỷ này mắt cáo guantánamo
nơi khủng bố là tấm thông hành
về  thiên đường vui vầy trinh nữ

tôi trôi ngày new york
vênh váo chiếc búng tay
giọng trầm frank sinatra xưa lắc :
"new york, new york…


i want to wake up in a city,

that doesn't sleep…"


ừ không ai đi ngủ
trong đèn choáng times square
giao lộ thời đại cùng với bế tắc lưu thông
sống chung hòa hỉ
nơi thời gian được đếm bước mỗi giao thừa… 2… 1… 0
uyên nguyên khởi tự số không
ếch nghênh – nước lặng – basho về ao cũ
  
tháng năm new york có buổi mù
bồ câu rập cù rù dưới mái
thức tôi sáng
cà phê phin pasteur quán không tên
vội chi những grande mọi góc đường starbucks
gọi sàigòn lê thánh tôn, nguyễn huệ, tự do
tên còn, tên mất – tự do đã mất
ở đây tên đường bằng số
an bài như số an sinh xã hội
người và đường – những con số
  
tháng năm new york có buổi mù
[tháng năm chân mát bờ ao
tóc người sũng nước, cơn rào trong tôi]
tiên đoán thời tiết mưa ngày mai
tôi đợi chờ trong cơn khát
những đám mây – để làm thơ tặng em
và một cơn mưa – để vuốt tóc người

N.Y., Tháng 5, 2009




khi em hờ khuy áo
sâu dưới vùng khát khao
tóc mây về gọi gió
một bữa nghe xôn xao

này em vòng tay quấn
từng nỗi nhớ trầm luân
đi về trong phố chợ
một ngày tôi bâng khuâng

những móng bấm đêm khuya
về lại giữa đau lìa
giữ tôi đời vết sẹo
em có gần để chia?

từ nhau còn môi dại
đã hẫng nét mày ngài
như đêm còn dư ảnh
khi ngày là phôi phai


Tôi kể em những điều tháng 9

tôi kể em những điều tháng chín
cơn mưa đêm ghé vội vô thường
mưa có thật hay mưa giữa mộng
kéo theo về chuyện của phấn hương

tôi kể em những điều của lá
đã trở màu khi tháng chín qua
tình vẫn xanh dù mùa thôi ướm
áo thay còn nguyên vẹn mùi hoa

tôi kể em những điều của gió
đi tìm mây quên hết tháng ngày
heo may lạnh chiều nhân gian tím
bỗng nhớ về một sợi tóc bay

tôi kể em những điều của sao
có sao hôm đứng mỏi mắt chờ
sao ngàn trùng sao ngàn năm đợi
người trăm năm rất đỗi thờ ơ

tôi kể em những điều sương lạc
bay ngang ngang phủ trắng đường quanh
cả lối về dường như mất dấu
ai hát mơ hồ sương mong manh

tôi chưa kể hết điều tháng chín
khi cơn mưa ghé chẳng vì đâu
em có biết giữa hai triền mộng
sương bay ngang trắng ngát mái đầu.

(cơn mưa đầu ngắn chưa thấm đất
kể lang bang khi tháng 9 qua)

VŨ HOÀNG THƯ