Sunday, March 1, 2020

1597. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYEN Thư nhà

Photo by Tim Marshall

Em ngoài đó mùa xuân sang mùa hạ,
Sao quê nhà mãi có một mùa đông !
Trong thư tới nhớ gửi về Em nhé
Chút trời xanh và những phiến mây hồng…
        
Để tưởng nhớ xuân xanh màu mắt biếc,
Và mùa hè rực rỡ nắng vàng tươi;
Để còn thấy bốn mùa là cần thiết,
Cho những ai vẫn yêu mến cuộc đời…

Anh đã sống những năm dài buốt giá,
Tấm áo phong phanh ngực lép vai gầy,
Có những đêm ước mơ trời xứ lạ,
Tự nhủ mình sông núi vẫn còn đây…

Sống bên đó Em vui nhiều hay ít ?
Thư viết về mãi hỏi chuyện quê hương,
Chuyện quê hương lạ gì, Em đã biết,
Ngày Em đi oan nghiệt một "thiên đường" !

Ngày Em đi anh cũng rời quê cũ,
Lang bạt sông hồ tìm chỗ trú chân ;
Đất nước rộng gấp đôi lần không đủ
Cho một người tha thiết muốn yên thân…

Vì lẽ đó anh xuôi dài khắp nẻo,
Sống một đời Do Thái thuở điêu linh;
Khi phố chợ, khi núi rừng lạnh lẽo,
Lúc sông ngòi, biển mặn kiếp phù sinh….
                                                
Đêm gối đất bên những vì sao biếc,
Trời trên cao lồng lộng giấc mơ đời…
Nỗi gian khó lắm khi là cần thiết,
Như cánh buồm cỡi gió lướt ra khơi.

Anh nếm trải bao cảnh đời lam lũ,
Đã vui buồn theo những bản tình ca;
Chén cơm hẩm, manh áo hờ biết đủ,
Ngày hết ngày, tháng tháng, lại năm qua…

Chân xuôi ngược mà nghe lòng rướm máu,
Xác quê hương nằm đó hắt hiu gầy;
Trời tháng giêng hay trời sang tháng sáu,
Cũng một màu u ám khói mây bay…

Cả dân tộc cuộn trên dòng nghịch sử,
Bóng ngục tù rừng hết chỗ lên xanh;
Đời câm lặng buông tay chờ thác lũ,
Kiếp nhân sinh đày đọa mải chưa đành !

Bút và mực không làm sao chuyển nổi,
Sang cho em, trời đất nhuộm ưu phiền;
Trái hạnh phúc đã xa tầm tay với,
Vườn Địa đàng trắng toát mộng bình yên
                                                   
Chuyện quê mình nói làm sao hết được,
Mà nói nhiều Em lệ vướng ướt tờ thư;
Em cứ tin anh vẫn còn vững bước ,
Không quay lưng cúi mặt trước cuộc đời.

Nhớ Em lắm thư lại thường đến muộn,
Viết thật nhiều Em ạ, đỡ chờ mong;
Anh bên này sầu dâng như sóng cuộn,
Vắng thư Em, thất lạc nửa linh hồn…

Em trách chuyện Mẹ già anh ít nói,
Khổ thân anh, xa Mẹ những năm ròng;
Nhưng anh biết Mẹ buồn như dáng núi,
Nước mắt người gom lại đã thành sông !

Em còn trách thư anh còn quá ngắn,
Sẽ viết dài, anh hứa, chuyện ngày xưa…
Chuyện ước mơ, chuyện biển trời rực nắng,
Chuyện cuộc đời Cha kể những đêm mưa…

Biết Em thích ngồi nghe anh đọc sử,
Thì thư sau kể chuyện những anh hùng,
Từng khốn đốn trước bạo quyền quỉ dữ,
Quyết bảo tồn nòi giống với  núi sông…

Thôi Em nhé, anh dừng đây Em nhé,
Em tôi ơi ! thương Em trời phương xa,
Quả đất rộng nhưng hãy còn quá bé,
Vì đôi ta vẫn thiếu một quê nhà…

1983 
LÊ PHƯƠNG NGUYÊN
(1943-2020)