Sunday, September 6, 2020

1740. NGUYỄN QUANG CHƠN Nhật ký mùa dịch

Chân dung Nguyễn Quang Chơn - dinhcuong, 6.2015

Đã là người thì ai cũng phải bệnh. Ông Phật nói đời người  “sinh lão bệnh tử”, hoặc giả “ sinh bệnh lão tử”, nghĩa đã sinh rồi thì trước sau phải bệnh. “Lão” rồi mới “bệnh” hay “bệnh” rồi mới “lão”, đều như nhau, không thoát....
Bịnh thì có bịnh nhẹ bịnh nặng. Có bịnh thông thường có bịnh nan y. Nhưng phàm người nào gặp cái bịnh nào thì cho rằng cái bịnh đó là đáng sợ nhất. Ông bị đau răng thì la làng rằng trên đời này đau nhất là đau răng. Ông bị đau bụng thì bảo rằng  trần gian khốn khổ nhất là đau bụng!...
Bởi cơ thể chúng ta là một cơ cấu hoàn chỉnh. Chỉ một con vi trùng, con virus làm cho bệnh, cho ho, cho đau, cho nhức..., thì toàn cái thân tứ đại này bị lệch pha, méo mó, khiến hệ thần kinh...chẩn đoán cho rằng bệnh đó là khủng khiếp nhất, không gì sánh kịp...
Người viết đã từng gặp một nhà văn nổi tiếng, rất kiên cường. Khi bị vướng căn bệnh hiếm “sarcoma ở sống lưng” Ông nói “Đau lắm bạn, khiến tôi phải khóc, đời tôi lần đầu tiên biết khóc vì đau!”.  Có người coi bệnh như “đối tác”, nói chuyện với bệnh như với bạn. Thi sĩ DTL, hoạ sĩ ĐC là vậy. Bởi họ biết rằng họ đã đến thì họ sẽ đi. Giữa đến và đi có một cái cầu là “bệnh”. Không quay lui được thì hãy mạnh dạn vui vẻ bước qua cầu!...
Bệnh thường làm cho con người bi quan, yếu đuối, chán chường. Thường vì bệnh là một nỗi ám ảnh cho cái “tử”. Mà “tử” thì ai không sợ. Đặc biệt là các vị đang quan cao chức lớn, các vị đại gia đang ngất ngưỡng với khối gia sản khổng lồ, với các em chân dài tới nách..... Và thường, khi đang đối mặt với bệnh. Tiền bạc không còn...”kể dô” nữa. Những bữa linh đình sơn hào hải vị cũng ngó lơ. Những rượu ngon ủ 30 năm, 40 năm cũng không màng nhớ tới. Và nghĩ ngẫm. Giá như. Giá như hồi đó mình đừng như thế nọ, như thế kia, thì hẳn chẳng mắc bệnh này. Rồi tự trách móc mình!....
Bệnh. Sợ nhất là....không chết, mà cứ sống dai dẵng. Sống mà nằm một chỗ, ăn một chỗ, tiểu tiện một chỗ, thậm chí bộ phận tiểu tiện phải đưa một đùm ra ngoài. Làm phiền người thân vô cùng. Mà khổ thân, lại biết ăn ngon. Ăn đều. Nên cứ sống mãi...
Tôi đã gần gủi với nhiều người bạn bị bịnh. Có ông bạn thân bị U đại tràng chữa trị suốt 11 năm trời. Đau đớn khôn xiết với phẫu thuật hết SG đến Huế, đến ĐN. Hết hoá trị đến xạ trị. Cơ quan tiêu hoá cắt bỏ gần hết mà vẫn đau. Nhiều khi bạn tâm sự đau quá muốn tự tử. Mình bảo tự tử dễ òm nhưng ông xử lý bằng cách chi? Uống thuốc ngủ thì vợ ông canh giữ hằng ngày. Bả phát hiện đưa vào bệnh viện súc ruột lại rách việc. Treo cổ thì sợ sau này căn nhà ni bị um, bán không được hoặc bán rẻ, con cháu oán trách. Nên thôi. Và rồi một tháng cuối năm, bạn cũng đi, nhẹ nhàng....
Ông anh thi sĩ nổi tiếng cũng bị cancer đại tràng nhiều năm, cũng bị chemo, anh nằm làm thơ với thằng tế bào ung thư như nói chuyện bạn bè. Rồi anh ung dung sống mãi, vui vẻ vi vu khắp nơi, một hôm đi uống cà phê với bạn về, lên giường nằm đọc sách rồi ngủ quên luôn không dậy. Không ai biết anh ra đi vì bệnh tật gì!...
Một ông anh hoạ sĩ nổi tiếng, yêu đời miệt mài và yêu người bao la. Anh bị cancer prostate. Hoá trị rụng hết tóc như một vị sư, vẫn ung dung gặp gỡ bạn bè mỗi khi có dịp, nằm nhìn những giọt chemo chuyền vào mình mà làm thơ mỗi ngày. Đến khi “hết thuốc chữa”, anh nằm nhìn kệ sách và đọc thơ cho con ghi lại, gởi bạn bè khắp chốn. Đến bài thứ năm thì anh thở hắt ra, nhắm mắt! Bệnh đến với anh như một người không quen biết đột ngột tới chơi, lịch sự mà tiếp, vậy thôi!...
Tôi thì khoẻ như vâm. Nhưng về già thì mỗi năm bị một lần sốt, ho dai dẵng. Không viêm họng thì cảm cúm. Không cảm cúm thì sốt xuất huyết, mỗi năm một lần. Có năm không sốt ho thì đang lái xe thấy mệt, vô bệnh viện cấp cứu thì vừa tim ngừng đập vì nhồi máu cơ tim cấp, phải xung điện ba lần mới tỉnh. Đặt cái stent xong nằm trong phòng hồi sức, viết ký, gởi bạn bè. Ông bạn bác sĩ ở SG gọi điện không tin, tưởng tôi...hư cấu. Cái bệnh vô cùng đột ngột đến, rồi...di căn mãi đến chừ!...
Bệnh là vậy. Chẳng ai biết được khi nào nó đến. Nó ở bao lâu. “Bệnh đến từ miệng”, người ta nói thế. Đa số đúng. Nhưng bệnh cũng đến từ một số cái khác nữa. Ông cha ta không nói “ Sướng con c., mù con mắt” sao! ( Có thể “mù con mắt” mang nghĩa khác nữa, nhưng không sao!). Sống ở môi trường mà mọi thứ đều bị thằng tàu cọng đầu độc từ thức ăn, nước uống, đến không khí hít thở như nước ta, thì không bịnh, không đau, không ung thư, mới lạ!...
Và tóm lại thì, bệnh là một qui luật cuộc sống. Sống mà không bệnh tật buồn lắm thay! Cũng như sống mà ngày mô cũng vui cười rần rật, ngày mô cũng ung dung thư thái uống rượu ngâm thơ như mấy ông tiên ở chốn thiên đàng trong văn chương thơ phú, nước chảy, huê trôi, không bệnh không tử, thì nhạt nhẽo lắm, chán phèo. Phải có chút đau buồn thất vọng bệnh tật... thì cuộc sống mới nên duyên...
13.7.20

Toang!
Đang yên đang lành. Người người rộn rã các chương trình du lịch trong nước với những tour chào mời hấp dẫn. Chương trình tháng 8, tháng 9, tháng 11, của gia đình tôi cũng được lên kế hoạch sẵn sàng. Vé máy bay, khách sạn đã có. Chỉ còn chờ đến ngày là xách gói mà đi. Bỗng đùng một cái có tin một vụ lây nhiễm covid trong cộng đồng, bệnh nhân 417, rồi 418, 419..., vậy là hỏng chuyện. Uỷ ban ra ngay quyết định giãn cách trong cộng đồng. Du khách tháo chạy. Các địa phương lân cận lập chốt khai báo y tế đối với người Đà nẵng....
Vậy là...”toang”!
Cái con virus không hình không tướng, rò rĩ từ phòng thí nghiệm vũ hán thật là lợi hại! Nó không chỉ làm chết người mà còn làm lòng người phân tán, niềm tin nhạt nhoà. Thử hỏi. Người ĐN bây giờ lên máy bay đi du lịch, đi thăm viếng người thân. Liệu địa phương nơi đến. Liệu người nhà nơi thăm, có vui vẻ đón tiếp không. Hay đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đứng cách 2 mét. Thay vì bắt tay, ôm nhau, chào hỏi. Không ai thấy con virus đâu cả mà cứ thấy người Đà nẵng là lòng...run run. Mà người ĐN vốn được tiếng là hiền lành, tốt bụng, hiếu khách!...
Chừ đã có danh sách và lộ trình của 4 bệnh nhân F1. Nhưng cái quan trọng là ổ truyền nhiễm F0 ở nơi đâu!...
Theo thuyết âm mưu: Bên kia biên giới. Tập cận Bình đang bị Trump đập tơi tả. Thiên nhiên dần cho lũ lụt đảo điên.... Vậy mà  Việt Nam cứ bơ đi.  99 ngày không người nhiễm cộng đồng. Nhân dân thiên triều tau bơi trong lũ. Nhân dân nhược tiểu mày lên máy bay đi du lịch. Không được, ngàn lần không được. Vậy là cho đàn em mấy chục bao tiền, mua đường sang biên giới, thâm nhập cộng đồng. Mỗi thằng đàn em đều có kháng thể với covi. Mang trên người vài gói virus Vũ hán. Điểm đánh là Đà nẵng, thành phố đáng sống, cho mày đáng chết. Người Đà nẵng trung dũng kiên cường, cho bây tè le bại liệt!....
Vậy là đoàn quân cảm tử lên đường, và hiệu quả đã rõ ràng chỉ sau vài ngày nhập cảnh!....
Đó là thuyết âm mưu. Còn tin chính thức thì đã bắt được tay cầm đầu đoàn “tàu lậu” vào ĐN. Vậy thì hãy siết chặt vòng vây. Bắt cho hết bọn tàu giặc này, xách đi kiểm nghiệm và biết đâu bọn này chính là lũ F0!
Toang. Toang thật rồi người dân ĐN. Và người dân Đà nẵng chúng tôi cũng xin lỗi nhân dân cả nước. Chúng tôi đã lơ đễnh để tàu cọng xâm nhập, đã phát tán virus vũ hán trong cộng đồng, để bà con các nơi hoang mang lo sợ. Chúng tôi sẽ ngồi tại chỗ, sẽ nghiền ngẫm tội lỗi chúng tôi. Đến khi nào, dịch thật sự chấm dứt trên toàn quốc. An bình trở lại. Chúng tôi lại sẽ hoan hỉ đón bà con trở lại. Và, xin chớ xa cách chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn là người Đà nẵng hiền lành, thân thiện!...
27.7.20

Ngày thứ ba,
4 giờ trước chỉ thị tăng cấp độ cách ly
Thông tin mới từ chính phủ 13:00 hôm nay 30/7. Tất cả các hàng quán tại ĐN đều đóng cửa, miễn “bán hàng đem về” nữa. Vậy là độ giãn cách xã hội đã tăng lên một bậc cao hơn. Cứ như báo động bão lũ, lụt lội vậy. Cứ cấp cao hơn là nguy hiểm hơn! ĐN đã thêm 7 người nhiễm vuhanvirus, đa số là các bệnh nhân từng nằm bệnh viện đa khoa...
Mở mắt cộng đồng mạng đã ầm ào. Con đường Bạch Đằng tuyệt đẹp cho người đi bộ, tập thể dục sáng đã bị giăng dây, cấm người tụ tập....
8:00, chúng tôi đi bộ ra chợ Hàn. Chợ Hàn là một chợ “sang trọng” và lớn nhất ĐN, sáng nay thưa thớt, vắng người. Các sạp hàng thịt đã sạch sành sanh. Thịt được gói thành lô vào bao nilon. Hỏi và được biết, các bạn hàng đã dặn trước, nên không còn hàng bán lẻ! Quày hải sản cũng thưa thớt trên sạp. Người ta đã “khoắng” tự lúc nào. Ngang qua các siêu thị, người dân đang xếp hàng 2m, khẩu trang nghiêm túc chờ bước vào mua...
Dân chúng đã có kinh nghiệm ở  đợt cách ly lần trước nên không xôn xao lắm, nhưng dự trữ lương thực luôn là nỗi lo đầu, khi không nên bước ra đường, vào chỗ đông người!...
4 giờ trước khi lệnh giãn cách tuyệt đối bắt đầu. Những xe bánh mì vẫn chờ đợi bán những ổ bánh cuối cùng. Vài cửa hàng ăn vẫn mở hé để giao hàng cho khách. Một ông bạn đã đóng cửa hàng, ngồi trước hiên nhà với ly cà phê đen, điếu thuốc, chào tôi và than “buồn quá anh ơi!”...
“Buồn quá anh ơi”. Buồn thật. Vậy là lại “bế quan toả cảng”. Bạn bè tôi, em út tôi, lại chật vật với nỗi lo làm sao chống chọi gìn giữ công ty sống sót được đây! Tái nhiễm bao giờ cũng dữ dằn hơn. Con virus sẽ mạnh hơn, đa biến hơn. Tỷ như ngày xưa bảo nó sẽ chết khi trời nắng. Bây giờ ĐN không phải đang hè và nắng cháy da cháy cổ đấy sao. Xưa bảo nó chỉ hại đến người già. Chừ mấy cháu sinh viên, nhân viên y tế chẳng phải mới 25,27 đấy sao!...
Đã có những người vô ý thức lên mạng kỳ thị người Đà nẵng. Có kẻ thụ động thì bảo là dịch đã có chính phủ lo, cứ vô tư ăn chơi. Thật là vô tình, vô trách nhiệm. Dịch đến từ Vũ hán. Sao không ngăn chận bọn Tàu. Hàng trăm, ngàn bác sĩ y sĩ, đang rời bỏ gia đình để túc trực trong bệnh viện, trong khu cách ly, nhiễm bệnh lúc nào chẳng hay lặng lẽ giúp đời. Sao chẳng một lời động viên chia sẻ?
Một lần nữa, chống Vũ hán Corona. Chúng ta phải nghiêm túc với ngoại lại. Phải đồng tâm hiệp lực, nghiêm chỉnh với các chỉ thị của chính quyền địa phương. Chúng ta chẳng phải vì cái gì cho to tác. Mà vì chính gia đình, con cái, anh em bè bạn chúng ta!...
Mức độ giãn cách xã hội tăng lên một bậc, biết đâu sẽ tăng thêm vài bậc nữa. Người ĐN vẫn kiên cường nhưng chớ chủ quan. Buồn. Nhưng chẳng nản lòng!....
30.7.20

Ngày cuối tuần mùa dịch...
Thứ bảy cuối tuần. Mưa vẫn bay. Dây vẫn giăng giãn cách. Trời vẫn âm u buồn. Nhưng không có tin ca nhiễm mới nào. Như vậy tạm bình yên....
Trên bản đồ Covid thế giới, VN có hai chấm đỏ. Hai nạn nhân tử vong vì Corona. Nhưng thật ra cả hai vì đã tuổi cao, bệnh nền trầm trọng, chạy thận nhân tạo nhiều năm..., thì, như trái cây chín héo trong vườn, một cơn gió nhẹ đi qua sẽ rụng. Mà tội nghiệp, cơn gió nhẹ đi qua bên dòng cơn bão vũ hán, nên nạn nhân được ghi danh “tử nạn bởi cúm tàu”!...
Vì biết rõ điều này nên sáng nay ra chợ, không thấy bà con hoang mang như hôm qua, khi thêm 45 người bị nhiễm. Chợ vẫn bình ổn, đủ hàng hoá, thực phẩm cần dùng. Vẫn có cá tươi, mực tươi. Biển chưa bị cách ly. Hải giám của tàu cọng tạm thời ngủ yên khi các tiềm thuỷ đỉnh Mỹ đang tập trận ở biển Đông. Biển tạm lắng sóng. Ngư dân đánh bắt xa bờ tạm bình yên. Cá tôm lại tươi rói trên các chợ, siêu thị....
Một ngày lên không sáng láng nhưng không u buồn. Ở SG, HN, các tỉnh thành, cũng không sốt nóng. Ý thức cộng đồng lần này cao hơn lần trước rất nhiều. Chính quyền các cấp vào cuộc cũng quyết liệt hơn. Gần đại hội đảng rồi. Lơ mơ để dịch lan tràn trên địa bàn thì cái ghế chắc sẽ lung lay! Thôi thì đây là cái dịp để các vị quan lại địa phương trổ tài...lương đống!...
Vẫn những tiếng gọi chung tay góp sức hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Kẻ góp tiền, người bỏ sức. Tất cả đọng lại ở một chữ tình người. Tình người Đà nẵng. Nhìn hình ảnh các bạn trẻ xăng xái mỗi người một tay, nấu nướng, khuân vác, chạy trung tâm này, bệnh viện nọ. Mới thấy mình đã già. Đã hết năng lượng. Mấy mươi năm trước, có trận bão lũ nào tàn phá Quảng nam, Đà nẵng, Quảng ngãi, Thừa thiên... mà vắng bóng mình đâu! Thôi thì vậy, có ai thoát được qui luật trẻ già sinh tử của tạo hoá. Còn mở mắt nhìn đời mỗi ngày là mừng. Đã từ cõi chết trở về từ ba năm trước một lần rồi, nhớ không???
Ngày cuối tuần. Đã qua một tuần chưa nhỉ. Mong một tuần nữa cũng yên bình. Mong nhịp điệu sống thành phố lại rộn rã vang lên. Ta lại chào nhau tươi rói. Ly cà phê buổi sáng. Ly bia buổi chiều. Lai rai ngồi kể chuyện...Nguyên Phong!...
Thứ bảy 01/8/20

Có những cuộc hội ngộ vui,
Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi về bày tranh ở Huế và Hội An. Khai mạc phòng tranh ở Huế ngày 01.8 rất thành công. Anh hẹn vào ĐN thăm chơi. Cuối tuần, đã có mấy chương trình trước rồi mà phải gát lại, để đón anh, bởi, anh có về hoài được đâu. Và, dễ gì gặp...Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Trọng Chức, và lao xao bè bạn văn nghệ lúc này!...
Nguyễn Trọng Khôi hiện đang sống tại Boston Hoa kỳ, tốt nghiệp mỹ thuật Gia Định 1973, thế hệ đàn em tiếp nối thế hệ đàn anh tài hoa Đinh Cường, Trịnh Cung,  Hồ Thành Đức..., Anh vẽ đa phong cách, đa trường phái, nhưng tôi thích nhất anh ở tĩnh vật tả chân và vẽ chân dung. Anh vẽ li ti cẩn thận chăm chút lắm. Những bức vẽ tưởng như hình chụp....
Quen anh qua anh Nguyễn Trọng Chức, một nhà báo lịch lãm, tài hoa. Anh Chức từng là thư ký toà soạn báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần), thư ký tòa soạn tạp chí Mỹ Thuật TP.HCM và hiện là trưởng ngành lý luận - phê bình Hội Mỹ thuật TP.HCM). Hai anh cũng Nguyễn Trọng, cũng để râu mép, cũng nói giọng Bắc, đi đâu cũng có nhau, như hai anh em....
Kỳ này anh Khôi về bày tranh và Chức chăm lo tổ chức. Cuộc bày tranh chưa xong mà đã rất thành công với nhiều tác phẩm được “gắn nơ”....
Cuối tuần thứ bảy, ở Huế buồn, các anh rủ nhau vào ĐN chơi với NQC. Cuộc rượu lại với những “anh hùng văn nghệ ĐN” PNM, HSB, LD, thật vui...
Trưa lập thu, nắng cũng dịu dàng, bên lan can nhà với gió sông Hàn lên mát rượi. Ly rượu thơm và giọng hát anh Khôi thật ngọt ngào....Anh vẽ đẹp, viết nhạc giỏi, hát rất hay và tiếng đàn rất tài tử. Tôi sketch anh mà thấy lòng vui....
Ngày 9, anh bày tranh tại 57 Nguyễn Thái Học Hội An. Sẽ gặp lại nhau!....
ĐN, 03.8.19

Ngày cách ly 11, oải không?
Oải chớ sao không! Ông bà xưa nói. “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”. Một năm ở tù bằng ngàn năm ở ngoài. Còn bây giờ: “Cách ly ngoài này, gần bằng một ngày ở...trỏng!” Ừ, gần bằng một ngày ở trỏng thiệt. Ở trỏng còn có bạn tù, nằm ngồi sát nhau kể chuyện giang hồ vùng vẫy ngày xưa, tán gẫu, gãi lưng cho nhau được. Còn đây, chỉ được cái tự do ăn, tự do uống, chứ nhà ai nấy ở, đi ra đi dô, bà vợ một bên kè kè như... quản giáo, thì cũng gần gần như...ở trỏng, ở trỏng mà dzui, mà không oải mới lạ!...
Hôm qua ĐN có 20 ca, nhưng cũng loanh quanh việc lai vãng đến các bệnh viện, sáng ni chưa nghe thấy ca nào, bà con đã lại xuống đường đi bộ, vặn vẹo tập thể dục, tuy rất ý thức việc mang khẩu trang và không tụ tập đông người... Thành phố đã tiến hành test covi diện rộng. Bạn tôi đã có người test rồi, âm tính, có người đang chờ kết quả. Dân nơi khu vực bị phong toả hoàn toàn (do có người bị nhiễm) thì ở hẳn trong nhà và được cung cấp miễn phí thực phẩm đủ xài như nước mắm, dầu phụng, rau củ quả...
Test hết, ông nào “dương” thì “dô lò”. Bà mô “âm” thì xả cửa.... Cũng cái chuyện âm dương này mà trên mạng đã thấy có thơ, có nhạc “âm hộ em” sôi nổi ồn ào. Các bạn cứ “sợt” vào là đầy ăm ắp!...
Lần trước cũng 14 ngày mà sao thấy...thường thường. Kỳ ni mới 11 ngày mà sao thấy...thương thương. Xưa “thường thường” vì dịch từ xa, ít lo, ít sợ. Nay “thương thương” vì dịch ở gần. Không biết bà con anh em bè bạn mình có ai xui,  đi thăm bệnh, bị dính chàm không?...
Và thương, vì do nhiều thông tin trên mạng ghê gớm quá. Như chuẩn bị phong toả ĐN tựa VH. Ai “lỡ” đến chơi ĐN đều coi chừng mắc dịch. Rồi “giải cứu” 300 du khách mắc kẹt, v.v..., làm ĐN như cái nơi sản xuất corona, làm người ĐN như những kẻ tội đồ. Nên, “ Hãy đốt chết hết dân ĐN đi”; “Chẳng thà hy sinh một thành phố, còn hơn để một đất nước bị tiêu diệt”. Gướm! Cứ như những lời hiệu triệu sát Thát đời Trần, lời kêu gọi của miền Bắc thuở chiến tranh!...
Thương, vì dẫu ai nói chi thì nói, dân ĐN cũng không to tiếng cãi vả (ngoại trừ tôi), mà miệt mài truy vết, miệt mài lo toan, miệt mài chữa trị...
11 ngày đã qua, biểu đồ bệnh nhiễm có xuống có lên. Mà dẫu có đi lên loanh quanh cái nhóm F1 từ bệnh viện ĐK, C, thì cũng chẵng lo!...
Thương, vì bạn bè xa gởi tin, gọi phone thăm hỏi. Cứ “có sao không? Có sao không?” Tôi trả lời không sao, ổn, nhưng các bạn chả tin, làm như tôi xạo! Vì có lẽ người đời thường muốn nghe những tin giật gân, khốn nạn cho người khác, hơn là những tin tức an lành!?!..
Nhưng oải, oải thật. Làm việc nhiều, lao động quá đà thì oải vì mất nhiều năng lượng. Ăn no nằm dài trong buổi cách ly thì oải, bởi vì...quá thừa năng lượng! Đặc biệt, với những người thể thao, thể dục như tôi!...
Cũng như khi bạn làm việc bận rộn, bạn có quá ít thì giờ cho bản thân, cho gia đình, mặc dầu thu nhập tăng nhiều, bạn vẫn than, nhưng đó là cái than hạnh phúc. Còn chừ bạn thất nghiệp, nằm ườn ở nhà, tiền bạc, cơm gạo cạn dần, bạn than. Đó là cái than... bất hạnh!...
Giờ mình cũng đang thấy oải. Mô Phật. Không biết là cái oải hạnh phúc hay cái oải bất hạnh đây???
Còn 3 ngày nữa. “Rủi” mà hết cách ly. Mấy ông lại tụ năm tụm ba dô dô tăng một, tăng hai, ngất ngư con bà tư, thân thể rã rời, thấy oải, đó là cái oải...đã đời! Mấy bà vợ ngồi nhà chờ chồng, cơm cá lạnh tanh, lòng dạ cồn cào. Oải. Oải...Cái oải...”bất khả tư nghì”, ai mà biết được!
07.8.20

Ngày thứ 14
Vậy là thời gian giãn cách đợt 1 đã không dừng tại đây. 14 ngày đã hết, nhưng 14 ngày khác lại nảy sinh. Cứ như giáo lý nhà Phật, chết chưa phải là hết. Chết là kết thúc cuộc đời trong thế giới này, để tái sinh trong cõi thiên khác. Cõi này chỉ là cõi tạm...
Cõi thiên khác tốt hơn hay xấu hơn cõi này, ai mà biết được. Những ngày tới sẽ “tệ” hơn hay sẽ “huy hoàng” hơn, chỉ đành phải chắp tay cầu nguyện...Tuy nhiên, chúng ta đã có 14 ngày nỗ lực, chung sức, giải quyết được bao vấn nạn, bầu trời ĐN đã quang hơn, dân tình ĐN đã yên tâm hơn, thì hy vọng rằng những ngày tiếp theo sẽ là chuỗi những tin vui!...
Sơ kết đợt dịch, nhận thấy:
@ Virus vũ hán là loại siêu độc, chúng đã biến thể khó lường. Phát tán nhanh hơn, dễ dàng hơn. Virus tấn công con người ở mọi tuổi tác, già 70 cũng như trẻ 2 tháng, đều có khả năng mắc dịch. Virus phát tán không kể thời tiết nóng, lạnh, nắng, mưa.
@ Vũ khí sinh học là siêu vũ khí. Có thể quật ngã các cường quốc bằng sự vô hình vô ảnh của nó. Có thể tàn phá thế giới này mà không cần đạn nổ, bom rơi!
@ Thời gian ủ bệnh của virus vũ hán không nhất thiết 14 ngày, có thể ngắn và dài hơn
@ F0 ở ĐN không phải là người
@ Nếu dịch khởi phát tại ĐN là do bom virus vũ hán, thì lựa chọn bệnh viện Đa khoa, bệnh viện C làm địa điểm thả bom, là một lựa chọn cao siêu, thâm độc, khó nghĩ ra!
@ Chúng ta không nên chủ quan, tự mãn khi khống chế được từng đợt dịch, chúng sẵn sàng quay lại bất cứ lúc nào
@ Dân ta là một dân tộc quật cường. Khi có biến, sẵn sàng tập hợp dưới một ngọn cờ chung để chiến đấu
@ Tình người của dân Việt nói chung và ĐN nói riêng thật thiêng liêng, đáng quí
@ Một số quan chức cao cấp trong chính phủ nhận thức còn kém, cần phải thay thế
@ Luôn luôn kiểm soát chặc biên giới, người nhập cảnh, đặc biệt bọn tàu.
@ Báo chí không nên giựt tít quá “nóng” như “ổ dịch”, “đỉnh dịch” “phong toả như vũ hán”, “giải cứu” v.v.. làm hoang mang dư luận.
@ Phải minh bạch thông tin, từ người dân, người bịnh, cho đến chính phủ.
@ Điều quan trọng hàng đầu là phải bình tĩnh
Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy những điều tích cực do covid đem lại:
@ Thế giới bừng tỉnh, thấy được bộ mặt thật, sự nguy hiểm, gian trá của chính quyền Trung cọng
@ Thế giới cần xem lại chính sách kinh tế toàn cầu hội nhập sâu. Cần xem xây dựng nội lực là quan trọng
@ Việt nam cần xem lại điểm mạnh phát triển kinh tế của ta nằm ở đâu. Công nghiệp nặng hay nông nghiệp
@ Cần phát triển một giao lưu thương mại, chính trị, dựa trên công nghệ thông tin công nghệ cao
@ Quan hệ cộng đồng cần chừng mực, không nhất thiết vồ vập quá, ôm ấp quá, quần thể quá.
@ Nhận thức việc vệ sinh thân mình và phòng bịnh, mang khẩu trang là rất quan trọng.
....
Dịch tái phát tại Đà nẵng từ giữa tháng bảy, làm lây lan ra một số địa phương khác, đa số do họ đã đến đây thăm viếng. Dân ĐN rất buồn, cảm giác như mình có lỗi. Bản thân tôi đã sát cánh cùng chính quyền, bè bạn, anh em, người góp của, kẻ góp công, bình tĩnh chống dịch, và, đã mạo muội viết “nhật ký cách ly”, mỗi ngày một bài gởi cho bè bạn, cốt để cập nhật thông tin cho nhau, động viên nhau...
Là con người, ai mà không mong thế giới thái bình, quê hương an lạc, được sống cùng nhau trong bình yên,  yêu thương, hạnh phúc....
Đến nay, 14 ngày đã qua, dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng thiết nghĩ mọi việc đã rõ ràng, biện pháp đã có, chỉ cần thời gian,  ít nhất phải hai đến ba tuần nữa, mới phát hiện hết người nhiễm để cách ly, chữa trị...
Người viết cũng xin chấm dứt “hành trình” theo dõi tình trạng cách ly của Đà nẵng. Xin dừng “nhật ký” tại đây!...
Một học giả, kiêm thi sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng ở TK, đã đánh giá tôi: “ Viết một câu không nên hình, rứa mà đòi viết văn!” (TLĐ). Vì bức xúc với tình hình dịch bệnh tại ĐN, tôi đã không nghe lời anh, viết “nhiều câu không nên hình” gởi mọi người, thật là ẩu, thật là hồ đồ!
Cũng vậy, nghe vợ đọc fb thầy Gia, bảo “ Có người comment bài ngày 13 anh viết sai chính tả, “đọc như ăn cơm đụng sạn” kìa, kiểm tra lại đi!” Tôi đã xem kỹ lại bài gởi và không biết mình sai chính tả chỗ nào, xin bậc cao minh chỉ giáo. Mong lắm thay!
Hết phim và hết pin!
10.8.20
NGUYỄN QUANG CHƠN