Thursday, September 10, 2020

1745. Thơ PHẠM THỊ QUÝ

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Google image

MẶT NẠ

chỉ có những đôi mắt nhìn nhau
không ai biết phía sau khẩu trang
là nụ cười
hay là cái nhếch môi chua xót
tất cả đều mang mặt nạ
cái mặt nạ vô hồn
nhưng che được những tia dịch bệnh
tôi không thích những người giả dối
mang mặt nạ da người
che dấu những dã tâm
nhưng bây giờ
những mặt nạ khẩu trang
giúp chúng ta an toàn
dù chẳng biết phía sau
là nụ cười hay sắp khóc
phải chấp nhận sự bình an
cho chính mình và cho kẻ khác
bằng chiếc mặt nạ khẩu trang


MÙA DỊCH

qua đại dịch này chúng ta sẽ yêu thương nhiều hơn
vẫn nhận ra nhau dù khẩu trang che kín mặt
bạn bè gặp nhau dẫu không ôm chầm lấy nhau
hay nồng nàn đưa tay bắt
cứ phải cách xa nhau hai mét
cho nhau sự an toàn
trong đại dịch này
đâu cũng là nguồn lây lan
đâu cũng khiến chúng ta phải ngại ngần
không còn sự tự tin
dù mọi vật vẫn vốn dĩ bình thường
trời vẫn trong
và đất vẫn sinh sôi bao cây cỏ
lá vẫn đong đưa, rì rào ngọn gió
mặt biển vẫn biếc xanh
qua đại dịch này ta chợt nhận ra
thời gian vô cùng quý giá
ta soi lại bóng mình
nhìn sâu vào bản ngã
ta là ai
và sống thế nào
qua đại dịch này
ta biết thương nhau
chia sẻ cho người khó khăn
giúp đỡ cho người vất vả
và biết ngồi yên
khi sức khoẻ quý hơn vàng
ta kính trọng người
lao vào dịch lo toan
cứu chữa người thoát khỏi cơn bạo bệnh
chăm sóc trấn an cho người không may mắn
hạnh phúc nở trên môi khi người thoát hiểm nguy
Chúng ta cầu mong cho dịch bệnh qua đi
Chúng ta cúi đầu tiễn đưa người đã khuất
Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai
chỉ mong bình an cho toàn trái đất
Tất cả con người thôi bệnh tật đau thương

PHẠM THỊ QUÝ