Tuesday, September 22, 2020

1768. TRẦN HUIỀN ÂN 5 bài thơ (Trích từ tập thơ LỜI TRÊN LÁ (1997)

Chân dung Trần Huiền Ân - Đỗ Toàn vẽ (1973)

BÀN TAY BẺ NÚI

 

Tưởng tượng… bạn không nhìn ra ta

Má cóp làm như đã quá già

Trán thấp đôi lằn nhăn hiện rõ

Rối bù mái tóc bụi đường xa

 

Tưởng tượng… ta không nhìn ra bạn

Râu hùm tua tủa mày chuôi dao

Bàn tay bẻ núi căng gân thép

Áo khoác hờ phanh ngực tự hào

 

Tưởng tượng… một giây chìm lặng lẽ

Mắt nhòa tâm trí gọi ngày xưa

Rồi A một tiếng cùng vui sướng

Quên hết ngàn năm chuyện nắng mưa

 

Không thể, cho dù trong tưởng tượng

Chìm chìm một phút lỡ quên nhau

Không thể, cho dù trong tưởng tượng

Cầm dao cắt ruột chẳng nghe đau

 

Tưởng tượng… hôm nào ta đến bạn

Chiều xanh xanh đẹp nắng gay gay

Dưới này củi rẫy đen lem luốc

Trên ấy mây trời trắng nõn bay

 

Đêm đến gọi đàn sao mọc sớm

Vẫn sừng trăng cũ bạc cong cong

Cùng ngồi đốt lửa hong tâm sự

Ếch nhái kêu inh phía mặt đầm

 

Tưởng tượng… ta cùng say quá đỗi

Dăm vò rượu vục bát sành to

Nghiêng nghiêng… mặt đất nghiêng nghiêng nhỉ

Tiếng sóng xa như lắc mũi đò

 

Ta lặng im nghe trời đất nói

Ô kìa, trời đất cũng im nghe

Con nhà ai khóc vu vơ đó?

Con cuốc thương thân gọi chớm hè?

 

Ta ngã mình trên sương cỏ ướt

Dưới giàn hoa mướp dịu dàng thơm

Sáng mai bạn sẽ mang ra chợ

Quả bí quả cà đổi gạo cơm

 

Ta ngủ vùi khi men rượu thấm

Đầu non trăng đã lặn phương nào

Những linh hồn nhỏ chung đau khổ

Nhấp nháy trên ngàn vạn chấm sao

 

Tỉnh dậy canh tàn chong lạnh buốt

Soi mình khơi bếp lửa tàn tro

Thảm thương ta chỉ vì mươi đấu

Con kiến loanh quanh miệng chén bò

 

Muốn thét to mà nghe cổ khát

Ta thèm giọt nước giếng trong veo

Ta thèm như bạn cười khinh bạc

Bình thản yên xem ngọn lá vèo

 

Tưởng tượng… cho dù trong tưởng tượng

Đã thành có bạn ở bên ta

Ta dẫu nay lời hươu tiếng vượn

Chút lòng riêng bạn hiểu riêng ta

 

(1976)

 

 

CÁNH DIỀU TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

 

Con diều đã bay lên bay lên

In trên trời xanh lẫn vào mây trắng

Con diều có sợi đuôi dài long lanh rẽ nắng

Có đôi mắt tròn trong suốt thơ ngây

 

Con diều đã lên cao, ngẩng trông ngọn cây

Hàng cây già đậm đà đường phố

Hàng cây che bước em chiều tan trường mưa đổ

Dột đốm hoa vàng trên nếp áo ban mai

 

Chiếc ná cao su không cầm trên tay

Bỏ quên, cho chú chim non ngân tròn giọng hót

Tiếng chim buổi trưa xa gần thánh thót

Từng bước em đi dò dẫm phập phồng

 

Quên những tiếng chim, quên những vệt cỏ hồng

Vệt cỏ biếc pha chút màu mắt chói

Em ngước lên ngút tầm xanh vời vợi

Con diều càng lên cao, lên cao…

 

Em bé thân yêu!

Nhớ lắng nghe trong tiếng gió rì rào

Và nhịp chân chạy mải mê, có chiếc xe nào lướt tới

Có dáng người nào gánh gồng bước vội

Đường phố không thênh thang như đồi cỏ mượt mà

 

Đường phố không thênh thang bầu trời vẫn bao la

Gió thoảng hương nguồn, mây nồng muối bể

Lằn chỉ nhỏ hơn đường ong giăng nhẹ

Chia không gian riêng ánh mắt theo dòng

 

Em thả con diều lên cho mọi người cùng trông

Những cánh diều lượn vòng chấp chới

Những cánh diều tầm tay không vói tới

Mà niềm vui thật gần gũi kề bên…

 

(1978)

 

 

TRÀ SAY

 

Thức dậy thấy trời như rớt bão

Sân tựa vườn hoang ngập lá cành

Cây ngã cây nghiêng cây lảo đảo

Giật mình con sẻ cóng bay nhanh

 

Vợ đội tơi đi từ sáng sớm

Để kịp chen chân ở cửa hàng

Bảy ngày mới có ngày chủ nhật

Trong nhà mắm hết gạo đang khan

 

Lũ con nai nịt thành hiệp sĩ

Trên giường dàn trận quyết hơn thua

Gối làm khiên thước làm đoản kiếm

Bốn thằng: ba tướng, một ngôi vua

 

Giây phút loay hoay nhóm lửa bếp

Gió quạt lò than thoắt đã hồng

Ta ngồi đun nước ngồi suy gẫm

Lẽ tuần hoàn xuân hạ thu đông

 

Trà đã không ngon không có bạn

Ta đọc thơ xưa uống một mình

Trà đã không ngon không có thuốc

Thèm hơi khói nhỏ trắng lung linh

 

Sờ túi vẫn nguyên là túi trống

Nhưng giá còn chăng được năm hào

Không nỡ sai con đội mưa gió

Xóm nghèo quán cóc cũng xa sao!

 

Ta đành uống cạn bình trà mốc

Như uống lòng ta vào lòng ta

Trà mốc cũng làm ta chuếnh choáng

Bất giác kêu lên một tiếng khà

 

Say trà nào phải như say rượu

Để nói huyên thiên phủ đất trời

Thu tay vào bụng tìm hơi ấm

Ta lặng nhìn mưa rơi… mưa rơi…

 

(1980)

 

 

MỘT THỜI XUÂN THU

 

“Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi

Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi” *

Ta đọc cho người câu thơ mấy thuở

Một thời xuân thu ngút trời khói lửa

Một thời xuân thu chữ nghĩa tháp ngà

 

Đêm đưa dòng sông trôi xa trôi xa

Người dẫn trăng đi thuyền chao sóng mắt**

Những ngọn đèn khuya võ vàng cúi mặt

“Hữu tình áp má bông lau”**

 

Ta tự hỏi thầm: Về đâu… Về đâu?

Người như Phương Cơ chân trần tóc xõa

Đường bỗng nhiên buồn bỗng nhiên khác lạ

Tiếng cuồng ca gió hút canh dài

 

Ta đã thề không uống rượu ai

Đêm nay rượu người lại uống

Lại chợt hiện nỗi niềm phiền muộn

Một thời ảo ảnh hoàng hoa

Một thời xuân thu chữ nghĩa tháp ngà

Cánh bướm cuộn tròn nếp kén…

 

Xin lỗi hẹn. Thôi thì đành lỗi hẹn

Cầm bằng rượu nói thay lòng

Ngỡ ngàng có có không không

Đâu còn tuổi mày ai trăng mới

Nếu trót thức trắng đêm trường mệt mỏi

Mang kính râm mà giấu bụi lề đường

 

Một chút buồn

Một chút khói sương

Một chút ngày xưa

Một chút ngày mai nữa

Ta một nửa có người trong một nửa

Chiều nào thoảng giọng cuồng ca…

 

(1991)

(*) Thơ trong Xuân Thu nhã tập – (**) Thơ Đinh Hùng

 

 

VỀ TRƯỜNG CAN

 

Rêu biếc trải dày sân

Vườn sau tràn cỏ dại

Chưa một lần trở lại

Trường Can có còn ai?

 

Trường Can không còn ai…

Để buồn mưa vui nắng

Ngọt ngào và cay đắng

Như lòng em ngày xưa

 

Bây giờ rừng đã thưa

Ngẩn ngơ bờ suối cạn

Con chào mào lẻ bạn

Nhớ bông bí đầu mùa

 

Ta một mình hơn thua

Ta một mình lăn lộn

Ta một mình khôn lớn

Ta một mình già nua

 

Ta một mình tóc bạc

Lấm chấm vệt da mồi

Đâu còn ai để nhớ

Về Trường Can xa xôi…

 

(1993)

 

TRẦN HUIỀN ÂN

(Trích từ tập thơ LỜI TRÊN LÁ  (1997)