Wednesday, April 14, 2021

1991. NGUYỄN MINH NỮU Phạm Cao Hoàng, Hào Sĩ Đất Phương Nam



Ba mươi chưa hỡi người tuổi trẻ…

 

Đó là câu thơ mở đầu một bài thơ của Phạm Cao Hoàng. Khi đọc bài thơ này vào năm 1971 trên tạp chí Ý Thức, tôi rất xúc động. Lúc ấy tôi đang ở Đà Lạt và tôi không biết gì về tác giả ngoài cái tên đọc trên báo. Bài thơ tôi không thuộc hết, chỉ nhớ bốn câu và cái cái tên Phạm Cao Hoàng.

 

ba mươi chưa hỡi người tuổi trẻ

mà trông như tóc đã hoa râm

chân đã mỏi trên đường phiêu lãng

cuộc bể dâu vùi dập biết bao lần

 

Những năm tháng cao điểm của chiến tranh, cao điểm một thời tuổi trẻ khắc khoải, chúng tôi sống như trong một chảo lửa vào đầu thập niên 70 ở Việt nam hồi đó. Câu thơ thường dội lên trong lòng tôi mỗi ngày, trằn trọc mỗi đêm và làm tôi nhớ đến bây giờ.

 

Không hiểu bài thơ đó Hoàng viết cho mình, hay viết cho một người bạn nào, nhưng tôi mường tượng ra Hoàng gửi cho tôi, hoặc những người giống như tôi đầy dẫy trên đất nước này vào thời  bấy giờ. Năm đó tôi 21 tuổi.

 

Chúng tôi không có bất kỳ một liên lạc gì với nhau, chiến tranh càng lúc càng lan rộng, tôi lưu lạc nhiều nơi: Ban Mê Thuột, Nha Trang, Kon Tum, Pleiku và sau 1975 thì về lại Sài Gòn mưu sinh. Cái thời “văn nghệ văn gừng” cũng chìm đắm đâu đó trong sâu thẳm. Rồi tới năm 1995, tôi rời Việt Nam qua định cư ở Hoa Kỳ với một thân thể kiệt quệ, trí óc mỏi mòn và gánh nặng cơm áo di dân.

 

Vào khoảng 2007, tức là gần 40 năm sau khi tôi đọc bài thơ đó, bất ngờ tôi nhận được một cú điện thoại lạ .

- Có phải Nguyễn Minh Nữu đó không?

- Vâng là tôi, xin lỗi ai đầu dây?

– Là Phạm Cao Hoàng đây…

Tôi ngạc nhiên trong một giây rồi hỏi lại:

- Là nhà thơ Phạm Cao Hoàng?

– Đúng rồi.

- Ủa, sao ông có số điện thoại của tôi? 

Câu chuyện trên điện thoại ngắn thôi. Hoàng cho tôi địa chỉ ở ngay Virginia, và hẹn tôi cuối tuần gặp nhau sẽ nói nhiều hơn.

 

Thì ra trước đó khoảng một hai năm, đứa con gái thứ nhì của tôi sinh hoạt trong một tổ chức thanh niên Việt Nam trong vùng Hoa Thịnh Đốn có quen một bạn gái đồng lứa, không hiểu câu chuyện giữa hai đứa nhỏ đó nói với nhau điều gì để rồi khoe với nhau Bố tôi làm thơBa tôi cũng làm thơ… Khi đứa con gái về hỏi tôi có quen ai làm thơ tên Hoàng không, tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nếu làm thơ thì con phải biết bút hiệu ông đó là gì, tên đầy đủ, chứ một chữ Hoàng không thì chịu thua. Câu chuyện chìm trong quên lãng, về sau hỏi lại mới biết lúc đó Phạm Cao Hoàng vừa từ một tiểu bang khác về định cư ở Virginia, công việc chưa ổn định, chao đảo với một đời sống mới và cũng như tôi, túi bụi vào việc kiếm sống. Cho đến vài ba năm sau, khi tạm ổn, Hoàng mới gọi lại và mời đến nhà dự buổi họp mặt với một số bằng hữu văn nghệ.

 

Căn nhà Hoàng ở là một townhouse, nhỏ, gọn và xinh xắn nằm ở đường Black Horse, thành phố Centreville, cách chỗ tôi khoảng 25 phút lái xe. Chị Cúc Hoa đón khách nhẹ nhàng,  ít nói nhưng tia mắt thân tình và dễ mến. Tôi vui khi nhớ lại bài thơ của Hoàng, bài Nhớ Cúc Hoa:

 

và buồn thảm ôi những chiều lặng lẽ

núi và anh thành hai kẻ đăm chiêu

núi ngó anh và anh ngó núi

núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu…

(Phạm Cao Hoàng – Nhớ Cúc Hoa, 1974)

Buổi gặp gỡ đầu tiên đó cho tôi một ấn tượng là gặp một gia đình cha hiền, con hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận và tận mặt gặp gỡ một nhà thơ mình đã có cảm tình từ 40 năm trước, một con người nho nhã, điềm đạm và rất chân tình, để rồi nảy sinh ước muốn kết bạn lâu dài.

 

Căn nhà nhỏ ở Centreville  đó tôi còn đến nhiều lần nữa, thường khi là để cùng Phạm Cao Hoàng gặp gỡ với một ai đó từ xa đến, hoặc là dự họp mặt nhóm bạn văn nghệ miền đông Hoa Kỳ. Lý do chọn nơi đây làm nơi hội tụ là vì tính hiếu khách của chủ nhà, sự chu đáo của chị Cúc Hoa, những món ăn rất ngon đầy mới lạ của cô con gái lớn của Phạm Cao Hoàng: Thiên Kim. Thiên Kim nấu ăn rất ngon, và đặc biệt hơn nữa là dành sự yêu mến trân trọng đối với các người bạn văn nghệ của cha mình.

 

Phạm Cao Hoàng có một gia đình rất tuyệt vời, thật đáng quý ở chỗ các cháu có một tấm lòng đặc biệt yêu quý văn chương. Có mấy nhà thơ trên đời này được các con thu gom bài vở và bỏ tiền in ấn tác phẩm cho cha? Tác phẩm Mây Khói Quê Nhà, tập hợp những bài thơ chọn lọc của Phạm Cao Hoàng viết  trước 1975 đã được thành hình như thế.

 

Những buổi gặp gỡ ở nhà Phạm Cao Hoàng, chị Cúc Hoa và các cháu Thiên Kim, Anh Kim, Quỳnh Anh phục vụ chu đáo từng món ăn, từng ly nước. Các cháu cùng tham gia sinh hoạt, lắng nghe các bài thơ, các bản nhạc... Chính trong căn nhà này, họa sĩ Đinh Cường đã phóng bút viết một trong những bài thơ hay nhất của ông - Đoạn Ghi Đêm Centreville.


“Thoáng hiện em về trong đáy cốc

 Nói cười như chuyện một đêm mơ “

 Quang Dũng

 

Tôi biết vì sao anh vẽ ly thuỷ tinh

vẽ những viên cuội như có linh hồn

sao chiều nay gặp nhau nhà Phạm Cao Hoàng

Centreville mà như ngồi ở Harvard Square

tiếng chim báo mùa xuân đã về

bình hoa tulipe màu vàng chanh

giọng ca Phong một thời Đàlạt

những cánh hoa phù dung buồn

ru người con gái ngủ yên bên Hồ Than Thở

mây trên núi đôi buổi chiều bay thấp xuống

không có bước chân ai về trên đồi thơm (*)

đánh thức những vì sao

đánh thức vầng trăng khuya

trên những mái nhà nguyện cổ Domaine de Marie

hay chuông ban trưa Nhà Thờ Con Gà

đôi má ửng hồng áo len xanh

nụ hôn đầu dấu duới hàng hoa mimosa  

 

Tôi biết vì sao anh vẽ ly thuỷ tinh

vẽ những viên cuội như có linh hồn

viên cuội trắng của tôi thời trẻ dại

thuỷ tinh buồn thoáng hiện bóng ai xưa …

(Đinh Cường – Đoạn Ghi Đêm Centreville, 28.2.2011)

 

Căn nhà nhỏ đó có thật nhiều kỷ niệm với bạn bè, Nguyên Minh, chủ biên tập san Quán Văn (Sài Gòn), các bạn chủ biên trang Tiền Vệ (Úc Đại Lợi), Nguyễn Quyết Thắng và Minh Chiến (Hà Lan) và nhiều văn nghệ sĩ khác từng ghé đến nơi này: Đinh Cường, Trương Vũ, Nguyễn Trọng Khôi và Mai Phúc, Nguyễn Ngọc Phong và Tôn Nữ Phú, Chân Phương, Trần Doãn Nho, Hoàng Ngọc Lĩnh, Trần Hoài Thư và Ngọc Yến, Nguyễn Minh Nữu và Kim Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bạch Mai, Lê Thiệp, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Xuân Thiệp, Hoài Ziang Duy, Võ Chân Cửu, Trần Phù Thế…

 

Khi di chuyển về căn nhà mới ở Fairfax, một căn nhà biệt lập khang trang, nằm trên sườn đồi Scibilia cỏ xanh mượt và  một con suối nhỏ ở khu rừng phía sau nhà, Phạm Cao Hoàng vẫn nhớ về căn nhà nhiều kỷ niệm đó.

 

Vậy là mình chia tay Ngựa Ô đã được một năm

nhớ Ngựa Ô là nhớ những ngày mùa đông rất lạnh

ba giờ sáng tôi và em ra trước nhà cào tuyết

gió tạt tê người lòng vẫn thấy vui

vì em vẫn đi bên cạnh cuộc đời tôi

và trong căn nhà nhỏ kia

có những mặt trời đang mọc

có tiếng dương cầm Giovanni như dòng suối mát

có tiếng hát Thái Thanh và Tình Hoài Hương

nhớ Ngựa Ô là nhớ con đường

đêm mùa thu tôi cùng em đi về phía hồ Thạch Thảo

tiếng xào xạc của lá vàng

và giọt sương trên vai áo

tôi thương Ngựa Ô và tôi thương em

 

vậy là mình chia tay Ngựa Ô đã được một năm

nhớ Ngựa Ô là nhớ những đêm bạn bè hát khúc sầu ca viễn xứ

nhớ Nguyễn Ngọc Phong và Gửi Em, Đà Lạt

nhớ Đinh Cường và Đoạn Ghi Đêm Centreville

nhớ Nguyễn Minh Nữu và Mênh Mông Trời Bất Bạt

nhớ Nguyễn Trọng Khôi và Giấc Mộng Trên Đồi Thơm

nhớ Ngựa Ô là nhớ con đường

in dấu chân bạn bè tôi từ những nơi xa xôi có khi là nửa vòng trái đất

ngồi bên nhau giọt rượu cay trong mắt

ngồi bên nhau cùng nhớ một quê nhà

quê nhà thì xa mây thì bay qua

đời phiêu bạc như những đám mây trôi giạt

nhớ Ngưa Ô là nhớ những bàn tay ấm áp

tôi thương Ngựa Ô và thương bạn bè tôi

(Phạm Cao Hoàng – Thương Nhớ Ngựa Ô, 2014)

 

Quen với Phạm Cao Hoàng, và rồi thân thiết với Phạm Cao Hoàng thoáng thế mà đã 10 năm. Tôi bàng hoàng  với bài thơ Thơ Tặng Người Tuổi Trẻ cách đây 50 năm, nhưng lại chia sẻ cảm xúc nhớ nhung qua bài Nhớ Cúc Hoa, và tâm huyết với Phạm Cao Hoàng qua bài Cha Tôi :

 

và bài thơ tôi viết đêm nay

là bài thơ sau bốn mươi năm

kể từ hôm vượt đèo Ngoạn Mục xuống Sông Pha

chạy ra Tuy Hòa

trở vô Sài Gòn

và nhận tin cha tôi đã chết

ông qua đời khi chiến tranh kết thúc

để lại trần gian nỗi nhớ khôn nguôi 

để lại đàn con trên quê hương tan tác  

để lại trong tôi vết thương  mang theo suốt cuộc đời

 

bốn mươi năm rồi con vẫn nhớ, cha ơi!

ngày mùa đông cha mặc áo tơi ra ruộng

ngày nắng lửa cha gò mình đạp lúa

những sớm tinh mơ cùng đàn bò lầm lũi đi về phía bờ mương

rồi mùa thu cha đưa con đến trường

con thương ngọn gió nồm

mát rượi tuổi thơ những ngày đầu đi học

đi ngang qua Duồng Buồng (*) bọn nhỏ trong thôn vẫn thường trêu chọc:

chiều chiều ngọn gió thổi lên

học trò Thầy Bốn chẳng nên đứa nào

thương cha một đời lận đận lao đao

cầm lấy chiếc cày để tay con được cầm cuốn sách

thương chiếc áo cha một đời thơm mùi đất

thương đất quê mình thơm mãi mùi hương

rồi mùa thu cha đưa con đến trường

con thương những con đường

cha đã dẫn con đi về phía trước

con vẫn còn đi sao cha đành dừng bước

bốn mươi năm trời con thương nhớ, cha ơi

(Phạm Cao Hoàng – Cha Tôi, 2015)

 

Bài thơ viết về người Cha, đẫm trong lời thơ là cái tình man mác của kính và yêu. Một đề tài ít có trong thơ và lại là một đề tài xúc động. Trong rất ít những bài thơ viết về Cha trong thơ hiện đại, tôi nghĩ bài Cha Tôi của Phạm Cao Hoàng là một bài xuất sắc, rung động lòng người, bài thơ như những sợi máu rút ra từ trái tim nhân hậu.

 

Một kỷ niệm với Phạm Cao Hoàng, mà kỷ niệm đẹp này chỉ tôi biết chứ Hoàng không hề biết. Năm 2020, tôi có ý định tập họp một số anh em bằng hữu thực hiện một tuyển tập tên là GHI NHẬN 2020. Khi tôi nói ý định này với Hoàng, Hoàng nồng nhiệt khuyến khích và tham gia với tôi. Hoàng hỏi tôi định in ở đâu, xuất bản thế nào. Khi tôi trả lời chưa  quyết định gì cả, Hoàng nhiệt thành giới thiệu nhà xuất bản Nhân Ảnh và người layout bài vở chuyên nghiệp là Nguyễn Thành ở Việt Nam. Lê Hân của nhà xuất bản Nhân Ảnh thì tôi có biết, còn Nguyễn Thành thì dù chưa thân lắm, nhưng chúng tôi đã từng gặp mặt nhiều lần, kể cả ngồi riêng hai đứa uống cà phê chuyện trò. Thế nhưng khi Phạm Cao Hoàng đề nghị tôi giao bản thảo cho Nguyễn Thành layout, sau khi cúp điện thoại, Hoàng đã gửi tôi một email, trong đó Hoàng đã viết nháp sẵn một cái thư để tôi gửi cho Nguyễn Thành. Tất nhiên bức thư đó tôi không sử dụng, bởi vì tôi đủ tình thân để gọi  cho Nguyễn Thành nói chuyện trình bày layout và giá tiền phải trả. Nhưng bức thư nháp của Phạm Cao Hoàng lại làm tôi muốn khóc. Bạn tôi quá chân tình, và tình cảm dành cho tôi quá nồng nhiệt, việc của tôi mà bạn đã tự động coi như trách nhiệm của mình, bằng hết sức của mình giới thiệu để công việc được suôn sẻ hoàn mãn. Tôi im lặng  để hưởng thụ cái cảm giác được chăm sóc đó.

 

Nguyễn Minh Nữu - Phạm Cao Hoàng bên hồ Barcroft (VA), 31.10.2020

Từ mùa dịch bệnh, cả năm nay tôi và Hoàng ít có dịp gặp nhau, và hoàn toàn không có được những lần ghé nhà không cần báo trước, để hai đứa ra cái deck sau nhà, nhìn xuống dòng suối chảy lờ lững bên dưới, thấp thoáng đôi khi vài chú nai ngơ ngác, nghe tiếng chim kêu, uống ly cà phê và luôn luôn có chút bánh ngọt chị Cúc Hoa đem ra dù đến không báo trước. Bao giờ Hoàng cũng chuẩn bị sẵn một cái gạt tàn thuốc lá dù anh không hút. Chúng tôi không có thói quen gọi điện thoại hỏi thăm nhau, mà chỉ gọi khi cần, nhưng mênh mang và thương nhớ nhiều lắm. Xin ghi lại đây một bài thơ của Phạm Cao Hoàng, bài tâm sự với người tình, nhưng sao chúng ta không nghĩ là lời tâm sự với bạn bè chứ?  Bài Cũng May Còn Có Nơi Này: 

 

rồi em và tôi đi xa

mang theo hình bóng quê nhà thân thương

bây giờ đời đã muộn màng

nửa vòng trái đất lang thang quê người

xa quê hương em và tôi

cùng chia nhau những ngọt bùi đắng cay

cũng may còn có nơi này

có mây có khói có cây cỏ và…

có rừng Scibilia

để tôi còn nhớ chút Đà Lạt xưa

để còn mơ một ngày về

đi về phía Ngã Ba Chùa cùng em

đi tìm lại chút êm đềm

đoạn serenade và đêm thơ tình

nụ cười em lúc bình minh

bàn tay rất ấm hôm mình quen nhau

và căn nhà thuở ban đầu

bức tranh và những gam màu tôi yêu

đi tìm lại những buổi chiều

qua cây cầu nhỏ tôi theo em về

đi tìm lại những đam mê

những hò hẹn những đợi chờ ngất ngây

cũng may còn có nơi này

để tôi còn có những ngày bên em.

(Phạm Cao Hoàng – Cũng May Cón Có Nơi Này, 2015)


NGUYỄN MINH NỮU

Virginia, 04/2021

(Trích từ tập ĐẤT NHỚ NGƯỜI THƯƠNG của Nguyễn Minh Nữu sắp xuất bản)

Nguồn: Facebook Nguyễn Minh Nữu

____________________________


Đọc thêm:

 

Thơ tặng người tuổi trẻ (Phạm Cao Hoàng)

Nhớ Cúc Hoa (Phạm Cao Hoàng)

Đêm nào (Đinh Cường)

Nhớ về một đoạn ghi (Duyên)

Chia tay và thương nhớ Ngựa Ô (Phạm Cao Hoàng)