Monday, January 17, 2022

2272. Thơ ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên) Về tôi

Nguồn ảnh: subpng.com

 

Mẹ sinh ra tôi vào một ngày mùa xuân,

Nhưng không hề biết năm ấy là “đỉnh cao muôn trượng”(*)

Tôi lớn lên bằng khoai sắn, chuối xanh, đôi khi bằng hạt mít,

Bằng cua đồng, rau dại,

Và nhiều khi lúc chăn trâu nhai cây ngô già thay mía...

Tôi lớn lên.

Bố dạy: ngẩng cao đầu mà sống,

Mẹ nhẹ nhàng hơn khuyên lấy đức làm đầu.

Tôi lớn lên, giản dị, ghét thói phù phiếm, hoa lá cành, lùng tùng xòe, hàng mã,

Hàng mã cổ truyền hay hàng mã mới tạo sinh.

Hàng mã bày trong tủ kính,

Hàng mã ngôn từ lung linh,

Hàng mã hư danh lòe loẹt,

Những khẩu hiệu suông, cười khóc giả vờ.

Cuốn thi ca tôi yêu nhất trần gian,

Khúc hát về chính tôi – Lá Cỏ.

Bám vào đất mà sống,

Dẫu hạn hán khát khô – vẫn sống,

Dù mưa thối đất, trắng trời – vẫn sống,

Dù bão lụt tràn quan – nước rút đi rồi cỏ vẫn cứ mọc lên,

Lá biếc xanh, trải rộng dài ngút tầm mắt.

Tôi lớn lên đầu trần, chân đất,

Da đen và tóc bù xù,

Hai mươi tuổi râu ria búa xua, bụng thon, ngực nở,

Bỏ ngoài tai những phàn nàn, những ỷ ôi, những hăm he định hướng,

Rất nhiều cuốn sách đọc xong ném vào sọt rác,

Rất nhiều răn dạy thoảng ngoài tai không đọng lại chút gì.

Tôi lớn lên,

Trên đất nước mình tôi đi,

Toàn đồng bào mình có gì mà phải sợ?

Có thể ghé vào nhà dân ven đường xin nhờ một chỗ ngủ,

Trời nổi bão giông có thể vào bất kì nhà ai có thể mượn ô, mượn mũ áo che mưa.

Ngôi trường nơi tôi làm việc,

Tôi kính trọng những người trên bục giảng,

Tôi kính trọng những người quét giảng đường, giặt rẻ lau, xén cây...

Những người đã già và những người còn trẻ,

Gặp nhau là cười thân thiện,

Những con người.

Người Việt mình không thiếu những anh tài,

Ung dung cứ nói điều ta thích,(**)

Yêu ai thì nói là yêu...(***)

Mặc thiên hạ xưng tụng những kẻ uốn lưỡi bảy lần,

Ngợi ca những con thò lò sáu mặt,

Để vừa lòng nhau lựa lời mà nói,

Lời mật đường giả dối,

Lời quanh co uốn lượn nước đôi,

Những gã đàn ông môi mỏng, lưỡi dài,

Những mụ đàn bà mặt lạnh tanh giọng máu.

Tôi lớn lên,

Làm con, làm trò rồi làm cha, làm thầy,

Làm người luôn là khó nhất!

.....

(*) Ông Tố Hữu trong "Bài ca mùa xuân 61" có câu "Chào 61 đỉnh cao muôn trượng"... Tôi sinh đúng dịp công bố bài thơ này của ổng!

(**) Ý thơ Nguyễn Trãi

(***) Ý thơ Phùng Quán