Sunday, January 30, 2022

2291.LỤC BÁT GIAO THỪA 2021-2022 (Phần 1)



Suốt cả năm 2021 đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, làm cho nền kinh tế toàn cầu trì trệ, gây ra cái chết của hang triệu người. Chúng ta thật may mắn khi Giao Thừa năm nay vẫn còn có thể ngồi đọc những bài lục bát giã từ năm cũ đón chào năm mới. Ý tưởng thực hiện trang LỤC BÁT GIAO THỪA thật ra xuất phát từ các bạn Quán Văn và được đăng trong số Xuân Nhâm Dần 2022. Các bạn rủ tôi tham gia. Tôi gửi bài và ngỏ ý muốn đăng lại trên trang PCH. Tôi mời thêm nhiều thân hữu gửi bài cho trang đặc biệt này. Gác lại những lo âu, phiền muộn của năm qua, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc sức khỏe cho nhau và đọc 70 bài lục bát của 67 tác giả từ Việt Nam, Hoa Kỳ và Canada. Chúc quí anh chị và các bạn một năm mới bình an và may mắn. PCH.


Thiệp Chúc Tết Nhâm Dần 2022 của HS Nguyễn Trọng Khôi
 

BẮC PHONG

Cuối Năm

 

Chút tình nặng chút nghĩa sâu

Ngoài ra toàn chuyện chân cầu nước trôi

Đêm hăm chín tết bồi hồi

Nhớ thức cùng mẹ canh nồi bánh chưng

 

BÍCH NHÃN HỒ

Mừng Xuân

 

1. Ô hay! Trời đất dậy thì

Muôn chim quay cánh thiên di về ngàn

Hoa xôn xao bướm rộn ràng

Bến đời lộc biếc căng tràn nhựa Xuân

 

2. Xuân từ vô thỉ buớc ra

Sáng nay nhã hứng ghé qua cõi người

Xuân trịnh trọng và rạng ngời

Phóng tay mở hội gọi mời thế nhân

 

BÌNH ĐỊA MC

Bâng Quơ Cuối Năm

 

Tháng mười hai hết một năm

Bắt đầu tháng một chống cằm thời gian

Đợi dây điện sáng kéo sang

Ngọn đèn dầu nhúng ngôi làng đen thui

Con đường mẹ bước lui hui

Đợi tráng nhựa bóng tre sùi bọt trưa

Em đi học muộn. Kính thưa!

Lớp bùn non níu chân vừa mười ba

Ngày xuân chị giữa vườn cà

Chụp vài kiểu bóng ngó xa xa cười

Nghe tin dịch bệnh mười mươi

Đã thuyên giảm đã số người lây lan

 

Thình lình ngọn gió thổi ngang

Hất tung mái tóc chị đang nhuộm buồn

 

CHU VƯƠNG MIỆN & M. LOAN HOA SỬ

Nhớ Xuân Xưa 

 

Đón xuân này nhớ xuân xưa

Ngày xưa cũng giống hàng dừa dẫy cau

“Đôi mình đôi ngả sông sâu

Thương nhau từ thủa qua cầu đắng cay“ (*)

Bây chừ đôi ngả đông tây

Kẻ nam người bắc mà lay lắt lòng

Đàn ơi vang tiếng ngô đồng

Lan man hàm tiếu bướm hồng chốn nao?

Hoa mai chen lẫn hoa đào

Lại thêm mai trắng nắng chào ngẩn ngơ

Hôm qua chả khác bây giờ

Tiếc thay mái tóc tuổi thơ chả còn?

Muôn thời gió thổi trường giang

Cũng xong 1 kiếp nhốt buồn trong vui

 

(*) Thơ Phan Thị Ngôn Ngữ

 

DUNG THỊ VÂN

Mặc Nhiên

 

Nếu đem lục bát ra phơi

Mặt trời sẽ đọc những lời điêu ngoa

Ngẫm ra - đâu cõi ta bà

Chỉ là quán trọ - người ta tựa đầu

 

Sớm vò mấy khúc hà đâu

Thấy em hư thực khuyết cầu sương mai

Mặc nhiên áo gấm khuy cài

Mặc nhiên nhung lụa trang đài khoá then

 

Này em nâng cánh hồng sen...

 

DUYÊN

Hoa Đào Năm Ngoái

xuân về cho nhớ quê xa

nhớ con đường cũ mái nhà năm xưa

với anh em cùng bạn bè

nhớ phong pháo đón giao thừa. xuân sang.

(gió lay mấy cụm hoa vàng

có con bướm lượn trên cành lộc non)

thời xuân xanh đã không còn

cho xuân xưa cũng héo mòn tháng năm.

đường ly hương mãi xa dần...

ai quên cho được, mỗi lần xuân sang

thấy forcythia nở vàng

nhớ hoa mai cũ bên hàng hiên xưa.

những người năm cũ bây giờ

đã theo con nước mịt mờ mù khơi

xuân xưa giờ đã xa rồi...

hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.*

 

20.1.2022

*Đoạn Trường Tân Thanh, thơ Nguyễn Du. Từ thơ Thôi Hộ:” Đào hoa y cựu tiếu đông phong".


CÚC HOA - Tranh của Duyên


ĐẶNG PHÚ PHONG

Xuân Muộn

 

chạnh lòng

ta cũng gọi xuân

ô hay! nguyệt đã rụng cùng đêm vui

hoa mai mấy cánh ngậm ngùi

nằm nghiêng lòng chén

ngủ vùi nguyên tiêu

mời em ngả nón qua đèo

nghe tiền thân

lủng lng treo

ngang mày

nhẹ nhàng

tay nắm bàn tay

bạc đầu cỏ trắng chưa bày lòng xanh

em đi

còn chút nắng hanh

thuở ban sơ mộng

dỗ dành tương lai

mùa xuân về đánh giấc dài

gọi trăng đính ước

khép cài

xuân thu.

 

ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên)

Lục Bát

 

Đào mai giờ nở quanh năm,

Không còn nao nức chờ Xuân. Hết rồi

 

Đất Trời, Trời Đất và Người,

Thời a còng (@)! Những xa vời. Vời xa.

 

Giật mình, đêm trước, sân nhà,

Một cành mai trắng...

Nở hoa một mình!

 

ĐINH TRƯỜNG CHINH

Bài Cuối Năm 1

 

nằm nghe nhau thở qua ngày

trong tàn tháng tận còn đây bóng hình

 

nằm trong nhang khói lặng thinh

thở chung lồng ngực nghe tình nỉ non

 

thôi nhắm mắt giữa đêm mòn

thở đi để biết mình còn có nhau.

 

Bài Cuối Năm 2

 

uống hết tháng

uống hết ngày

niềm vui cùng nỗi buồn này

cứ tan

 

uống

giọt lệ lẫn

tiếng cười

uống cái không

uống chút lười

tháng

năm

 

uống bóng ta

giữa tường nằm

uống cơn mơ thức

sủi tăm 

giữa mùa.


Tranh Đinh Trường Chinh

ĐOÀN VĂN KHÁNH

Giao Thừa

 

Cuối cùng

đông giá loãng  tan

Phút giây linh hiển

rền vang đất trời

Thắp tuần hương đón xuân tươi

Tiếng chuông

 tiếng trống

 tiếng cười hòa âm

 

Trải lòng

rộng suốt trăm năm

Bên nhau nguyện giữ chữ tâm thật tròn

Ngọt ngào

như thể môi gần

Xa xăm xin chớ quên nguồn

biển ơi!

Triều dâng lãng mạn tình người

Mẹ hiền ấp ủ tao nôi thuở nào

Khói trầm quyện khúc ca dao

Hoàng Mai tống cựu

Hồng Đào nghênh tân

 

ĐỖ HỒNG NGỌC

Tuổi Tôi

 

Nửa đêm thức giấc giao thừa

Đì đùng pháo nổ chẳng ngờ ù tai

Sớm mai mùng một mùng hai

Áo quần tươm tất lai rai quanh nhà

Nêu cao khập khễnh ta bà

Nhìn quanh nhìn quất ta lì xì ta

Mới hay năm tháng phôi pha

 Mỗi đêm là mỗi giao thừa… thiệt vui!

 

HOÀI ZIANG DUY

Bài Lục Bát Đêm Xuân

 

Như câu lục bát hiền lành

Như câu hò mẹ dỗ dành năm xưa

Cầm bằng nắng sớm chiều mưa

Mà nghe thương nhớ đong đưa cánh diều

Chỉ se tơ mối trăm điều

Bâng khuâng gió sớm gọi chiều tịch vu

Như lời ai ngọt tiếng ru

Long lanh ngấn lệ đã mù tăm khơi

Nghe câu chúc tụng ươm lời

Quê hương dáng đứng một thời để yêu

Ngàn tay mộng giấc đăm chiêu

Xuân nay bến vắng đò chiều hỏi thăm

Gọi người một tiếng trăm năm

Thiết tha yêu dấu như tằm ăn lên

Đêm nay xuân đến bên thềm

Nhớ sông núi cũ môi mềm tỉnh say

 

HOÀNG LỘC

Cúng Tất Niên Ở Memphis


cúi xin vái lạy đất trời

vái hồn các đảng vái người anh em

đã cho ta được bình yên

sống đây là được sống thêm, cũng mừng

chẳng qua ngôn ngữ bất đồng

chỉ mong ngó một tấc lòng, hiểu cho

 

ba mươi năm cũng qua đò

cũng đi đến lúc không ngờ quá xa

mới hay cách biệt quê nhà

mới đây mà cả mẹ cha mất rồi!

để đành một đứa mồ côi

ba mươi năm hoá ra người tha hương

 

nương nhau sống đoạn đời buồn

là em, mẹ của các con, một lòng

đời làm em khổ nhiều không?

hỏi em là hỏi không cùng chính ta

 

ba mươi năm chút trăng tà

ơn em, cô gái thiệt thà – là trăng

soi giùm một cuộc trăm năm

để tình yêu được sống bằng câu thơ

và ơn bè bạn sau xưa

thương ta, sẵn những lòng chờ – nghĩa ân

 

ta xin cúi lạy ân cần

cả bao nhiêu thứ thăng trầm với nhau

ở đây mây vẫn trên đầu

mà mây sao cứ một màu trắng kia?

 

HOÀNG XUÂN SƠN

Lục Bát Choàng Vai

 

Bóng đời úp chụp thân mê

muội nghe rò rỉ từ khe nước mù

mắt còn vọng niệm thâm u

hoài công mật trú ao tù bủa vây

cánh ê ủ một chơn mày

mò trong đêm ảo còn ngây rợn tình

yêu từ kiếp nhọc sinh linh

thiêng lời biến tấu của đinh ninh về

đâu còn bước dặm thôn quê

hương trầm mặc với hẹn thề xa bay

vút theo hành trạng chia bầy

chim di xứ bỏ dạng ngày cho đêm

tối.  ừ vẫn tối, rất mềm

mại tình mấy thuở áo xiêm rực nồng

 

HỒ ĐÌNH NGHIÊM

Trừ Tịch

 

Co than cửa đóng then cài

Ngồi bên giữ ấm so vai dỗ ngày

Chân qua có mỏi lối bày

Mong tờ lịch xé đã đầy tháng năm

Gió trêu hoa tuyết hờn căm

Ừ đêm vẫn trắng đâu rằm nhớ trăng

Chốn xa giấc trở ban trưa

Ngoài thềm mai rụng có vừa ngày xuân?

 

Vọng Tưởng

 

Đông dài nhớ ngắn màu xưa

Bên vai lạnh thấm nghìn mưa nghiêng về

Nhẹ bay tuyết xóa tứ bề

Rơi xiên ngực thở rớt mềm dằm đau

Khăn lụa nhàu buổi xa nhau

Giao thừa gấp nếp ủ màu ba mươi

Vây bếp lửa hắt nụ cười

Ai còn mường tượng bóng người dặm trôi?

 

Montréal, January 2022

 

HỒ SĨ BÌNH

Tôi Về

 

Tôi về qua ngả đường sông

em đi hái lộc đồi thông chưa về

Mưa xuân thấm ướt bờ đê

em còn vãn cảnh chùa quê bên cồn

Ai ngồi với khói hoàng hôn

nghe trong lau lách động lòng bãi xa

Em như ngọn gió la đà

vờn quanh mây trắng quê nhà, là tôi

Chợ quê cũng đã lên đời

Còn đâu bóng mẹ đã vời nẻo xa

Tôi về đứng giữa sương sa

thôi em biền biệt lụa là mưa mau

Ngùi thương hoa bưởi hoa ngâu

chờ hương thả gió mùa sau. Tôi về

 

HỒNG LĨNH PHẠM THỊ QUÝ

Giao Mùa

 

Mùa đông rồi cũng qua đi

Nghe trong cơn gió thầm thì gọi Xuân

Đất trời dường cũng bâng khuâng

Khi cành xanh nẩy lộc mừng nắng mai

Dịu dàng tay nắm bàn tay

Mong cho tháng rộng ngày dài bên nhau

Từ xanh cho đến bạc đầu

Biết bao gian khổ thương đau đã từng 

Ngắm nhìn cuộc sống xoay vần 

Hết đông trời lại vào xuân rộn ràng 

 

KC NGUYỄN

Lục Bát Nửa Đêm

 

ở đây trăng ít khi lên

may mà anh nhắc không quên mất rồi

đêm trừ tịch, đêm ba mươi

giao thừa mẹ thắp hương mời tổ tiên

vội vàng sợi khói bay lên

đằng sau là tiếng pháo rền chát tai

em và những cánh hoa mai

run, thao thức suốt đêm dài để mơ

viết chưa được hết bài thơ

tình con nít đã ngẩn ngơ trông người

 

đêm nay em sẽ thức chờ

mười hai giờ đúng bất ngờ gọi anh

gọi cho có một chút tình

người cùng xứ, chứ quên anh lâu rồi

những gì của thuở xa xôi

theo tờ lịch cũ đã rơi rất nhiều

quên người ngày đó đã yêu

quên lòng náo nức những chiều ba mươi 

quên trái tim đã có thời

chỉ cần một cái liếc thôi đã lòa

 

đêm nay em sẽ gọi anh

gọi người cùng xứ, chứ tình đã quên

giao thừa ngày đó pháo rền

hỏi anh sợi khói có lên góc trời

 

KC NGUYỄN

Thắp Trăm Ngọn Nến Đêm Giao Thừa

 

Nến tròn thắp một trăm cây

ta chờ mòn mõi cả ngày lẫn đêm

giao thừa cho ta hôn em

cho mùi thơm rượu làm mềm môi nhau

dù bao dâu bể bể dâu

em yêu em cứ tựa đầu vai ta

tay em có hết ngọc ngà

ta cầm cho đến tay ta rã rời

 

một trăm ngọn nến trăm màu

đốt lên cho tới thâm sâu nỗi buồn

ai đem vung vãi tai ương

ai đi vào cõi vô thường bỏ ai

ai đang bay giữa lưng trời

giao thừa tối mịt nhớ ai về tìm

rượu ta uống mấy không mềm

đôi môi mím chặt trách đêm đảo lừa

trách lời ta hứa ngày xưa

ta đi phía trước em chờ đằng sau

 

một trăm ngọn nến lung linh

nghe giao thừa khóc một mình trong ta

 

KIỀU HUỆ

Nhớ Quê

 

Đông tàn Tết lại đến nơi
Lòng người viễn xứ vợi vời xôn xao
Tâm tư mơ ước khát khao
Được về quê mẹ đón chào xuân sang
Quê nhà náo nức rộn ràng
Dọn vườn cho nụ mai vàng đơm bông
Mẹ ngồi cơi bếp lửa hồng
Mắt cay sè khói ngóng trông con về
Bôn ba lưu lạc xa quê
Đón xuân xứ lạnh tái tê nỗi niềm
Giao thừa khoảnh khắc thiêng liêng
Phút giây lắng đọng giao duyên đất trời
Tình người cố quận xa xôi
Vần thơ lục bát bồi hồi nhớ quê

 

LA MAI THI GIA

Trễ Tràng

 

Lẽ nào vì cội mai tàn

Mà ngơ ngác gió

Mà bàng hoàng mây?

 

Lẽ nào vì chút đắm say

Mà rưng rưng mắt

Mà ngây ngây lòng?

 

Lẽ nào tình quá nhớ mong

Mà nghe tiếng thở người vòng qua đây?

 

Lẽ nào em

Lẽ nào ai

Vùi yêu thương xuống cội mai rụng vàng

 

Ừ tình,

Tình hết ngổn ngang

Ừ tim

Tim quá trễ tràng

Lời yêu!


LÃM THÚY

Giao Thừa

 

Thì thôi, ta tiễn năm đi

Bao nhiêu bầm dập còn chi tiếc ngày

Qua rồi năm tháng đắng cay

Đón xuân mới mong đời dài an yên

Giao Thừa trời đất uyên nguyên

Phút giây mầu nhiệm thiêng liêng khởi đầu

Lời tâm nguyện, tiếng nguyện cầu

Xin cho an lạc, trước sau thái hòa

Cầu cho thiên hạ gần xa

Bình yên, hạnh phúc chan hòa hồng ân

Giao thừa, tống cựu nghinh tân

Cầu mong năm mới muôn phần hạnh thông

Cầu mong thế giới mênh mông

Cái đau, cái chết thôi không phiền người

Mấy năm dịch bệnh tơi bời

Tân niên mong ước cho đời bình an

Giao thừa, lộc mới xuân sang

Nghe tin yêu đã nở tràn trong tim

 

31.1.2022 

LÊ CHIỀU GIANG

Bến Bắc

 

Xôn xao chút nắng chiều xưa

Nghe ra câu hát đẩy đưa bạt ngàn

Tiếng dần xa, tiếng vọng còn…

Bóng sầu theo những véo von trùng trùng

Giọng người nâng tiếng tơ rung

Ngân lời thơ cổ, muôn trùng lối xưa

Tiếc năm cũ, tiếc tuổi thơ

Tiếc luôn cả chút mộng mơ não nùng

 

Xuân về, chim én còn không

Bay qua Bắc nhỏ tìm trong nắng chiều

Câu vọng cổ, tiếng đàn theo

Khàn hơi, đứt quãng…mà heo hắt lòng

Mà thương nhớ đến vô cùng

Câu ca thiên cổ bên dòng nước xưa.


Lê Chiều Giang

 

LÊ HÂN 

Bánh Tét Và Tôi

 

Tết nào bằng Tết ngày xưa

thời tôi con nít se sua áo quần

hồi đó không thích bánh chưng

chỉ ưa bánh tét thơm nhưn mỡ hành

 

nếp gói trong lá chuối xanh

bó tròn lạt buộc ngó thành khúc cây

một cái thùng to nước đầy

góc sân củi cháy khói bay mù trời

 

mới bắt đầu nấu có tôi

ngồi chồm hỗm mặc quần đùi đá banh

cái quần rộng ống mong manh

đôi lần để lộ bức tranh ấu thời

 

ngồi xem đâu được một hồi

đôi mắt sụp xuống xóa trời đất luôn

khi thức dậy ra khỏi giường

cái nong lớn bánh còn ươn ướt nằm

 

tôi thường được chọn dò thăm

bánh chín hay sống dở ngon thế nào

người lớn không phải tào lao

cưng hay là muốn tôi chào hàng đây

 

để ăn để cúng mấy ngày

bánh đâu có bán đặt bày hên xuôi

hình như quan trọng là tôi

thằng con nít chưa thành người con trai

 

LÊ HỒNG THÁI

Lay Nhẹ Chiều Xuân

 

ngón tay gõ phím nhẹ nhàng

hình như em hiện lên trang thơ tình

sắc màu xuân múa lung linh

chùm hoa nở rộ nghinh cung rước về

phố vàng nắng mái hiên che

bờ vai tỉa tót tóc xòe giỡn mây

bay vờn thơm ngát vòng xoay

lưng, eo thon dáng xinh gầy mộng du

loãng tan không thể đền bù

sợ bàn phím ngủ quên thư thả ngồi

tỏ tình em cách đôi nơi

chừng như xa lắc khoảng trời bao dung

lay nhẹ cành, giọt sương rung

cong môi chúm chím đêm xuân nồng nàn.

 

LÊ KÝ THƯƠNG

Lai Rai Ba Điệu

 

Mai kia ta cháy trên đồi

Lửa siêu độ đốt sạch lời ba hoa

E rằng cô quán phải lo

Thiếu người tâm sự ngồi co một mình

 

Hôm nay ta nói hết mình

Rượu bao nhiêu độ say tình bấy nhiêu

Thân nhau nói ít hiểu nhiều

Khi mà thương thiệt mấy đèo cũng băng

 

Tình tang ứ hự tình tang

Cho thêm xị nữa cô hàng chịu chơi!

 

LÊ THỊ ÁI NIM

Mùa Xuân

 

Mùa Xuân đã nói điều gì

Mà nghe mầm mẩy thầm thì trong cây

Muốn ôm hôn quả đất này

Xoa đi những vết cắt dài nỗi đau

 

Muôn hoa nở để thắm màu

Chúng ta sống để yêu nhau cõi người

Mùa Xuân sương đọng trên tay

Tặng nhau những chiếc hôn dài ấp yêu.

 

LÊ THỊ Ý

Tâm Sự

 

Gửi Nguyễn Minh Nữu.

 

Cầm trang giấy viết câu thơ

Kể cho nhau rõ đôi bờ nổi trôi

Em từ khi biết tên tôi

Hạ vàng hoa đã ngậm ngùi tiễn xuân

Và tôi bèo dạt bao lần

Quý em, tâm sự chỉ ngần ấy thôi

 

LÊ VĂN TRUNG

Em Ơi Chiều Đã Ba Mươi

 

Thế mà chiều đã ba mươi

Đời ta chưa trọn nụ cười nhân gian

Nén nhang chiều đã lạnh tàn

Nhúm tro dư ảnh mù tan cõi người

 

Thế mà ngày xế ba mươi

Mây đời ta vẫn trùng khơi biển chiều

Chút tình xưa cũng rong rêu

Bập bềnh trong suốt dòng hiu quạnh đời

 

Thế mà tình đã ba mươi

Một đời ta, một cõi người, nổi trôi

Em ơi chiều đã ba mươi

Tay cầm hạt lệ xót lời trăm năm.

 

LUÂN HOÁN

Bài Giao Thừa

giao thừa ngự cõi xa quê

lòng theo đêm chợt nhớ về viển vông

ngồi buồn nghịch ngón thong dong

nhờ phím bàn nói mươi dòng linh tinh

 

chung qui mình nhớ chính mình

một năm qua trải chân tình những đâu ?

mỹ nhân đã như sợi râu

rờ thăm, thương quá gốc sầu vu vơ

 

giật mình phát hiện bất ngờ

hình như râu tóc là thơ huê tình

dính cả đôi chút tâm linh

phản ảnh trung trực dạng hình cũng nên

 

năm tàn chờ đến nửa đêm

đụng vào năm mới mọc thêm những gì

râu bạc tóc ngã màu chì

tám mươi cộng một độ lì đến đâu

 

giao thừa giờ phút khởi đầu

phân thây lục bát lìa nhau sao đành

vẫn giữ thân em nguyện lành

chịu quê một cục có thành cổ thi ?

 

2022

 

LUÂN HOÁN

Giao Thừa Khai Bút Tân Niên

 

một năm cởi trâu thong dong

thầy trò lững thững lòng vòng cõi quen

 

lối sáu tám mờ ánh trăng

quen hương vần điệu mon men bước mòn

lừng khừng rong ngã ngũ ngôn

lời thô ý thiển ngã hồn ra phơi

bảy tám chữ níu dáng thời

nhuần tay vẫn khó thơm môi mắt tình

 

mười ngày một bữa lặng thinh

năm tàn tháng lụn ngó mình lạ ra

cái lạ vẫn trong cái ta

thật may già ở ngoài da theo đời

 

qua nhiệm kỳ trâu nghỉ ngơi

ta lên lưng cọp vui chơi cầm chừng

nhắn mời đâu đó mỹ nhân

thanh xuân lãng mạn đi cùng cho vui

 

ta không hoa rượu trên người

chỉ còn cái cội ngọt bùi thi ca

ta nhờ em để lâu già

em nhờ ta có thể là hồn thơ

 

2022

 

LỮ KIỀU

Như Sương

 

Trong ta nỗi nhớ bàng hoàng

Mù con mắt đã ngùi xa bóng người

Với hiên nhà cũ mưa rơi

Như là giọt lệ bên đời héo hon

Với ta trở giấc muộn màng

Dài trong trí nhớ mênh mang nụ cười

Men theo khói thuốc vật vờ

Một khuôn cửa nhỏ, một bờ cây im

Hiu hiu gió nhẹ không nhiều

Trong đôi mắt đã mấy phiên nỗi sầu

Se vai trời lạnh vô hồn

Trong ta em cũng ngập ngừng từ đây

Một bàn tay, một bàn tay

Một vòng khuyên nhỏ có đầy mai sau?

 

LỮ QUỲNH

Chép Một Tờ Kinh

 

mở trang kinh. chỉ thấy mây

thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà

tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa

giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi

mở tờ kinh. chẳng có lời

quang minh thanh tịnh chiếu soi cõi người

giấc yên. trời lặng. xanh trôi

chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như

 

NGU  YÊN

Lục Nhớ Bát

 

Lục buồn

Lục mệt

Lục nằm

Lục ngồi

Lục dậy nhìn năm Nhâm Dần

Lục băn khoăn

Lục bần thần, ngày xưa có Bát hợp vần thơ vui

Lục lưu vong

Lục bùi ngùi

Lục đi Bát ở 

Lục xuôi dòng đời, nhớ ngày cùng Bát một thời: Nguyễn Du, Bùi Giáng ngất trời vàng son. Phạm Thiên Thư, Nguyễn Đức Sơn lẫy lừng sáu tám đắm cơn vui đùa. Giờ đây

Lục nhớ ngày xưa

Lục đau vì Bát vẫn chưa lấy chồng. Đợi ai

Lục đợi bạc lòng

Lục chờ năm nữa pháo hồng ai mua

Lục ngồi đêm đón giao thừa, nhìn toàn bóng tối vẫn chưa Nhâm Dần

Lục buồn

Lục mệt

Lục nằm.


MỪNG XUÂN - Tranh Trương Vũ

 

NGUYÊN CẨN

Lục Bát Giao Thừa

 

Nghe trong thinh lặng đất trời

Hồn thiêng sông núi đứng ngồi quanh đây

Buồn vơi rót lại vui đầy

Thời gian ngưng tụ phút giây Giao thừa 

Nén hương tỏa khói nghìn xưa

Rưng rưng ngọn nến gió lùa nửa đêm

Ngoài sân rót giọt sương mềm

Chợt hay hoa nở bên thềm – Xuân sang

 

NGUYỄN AN BÌNH

Thả Dòng Lục Bát Theo Sông

 

Đường xưa lối cũ ta về

Đôi bờ cuộn sóng câu thề chìm trôi

Nhỡ mai đất lở cát bồi

Khói mây nhuộm trắng tóc người tương tư.

 

Lênh đênh qua ngọn Thần Phù

Đào nguyên thuở ấy đã mù mịt sương

Bèo mây tan hợp vô thường

Còn treo bóng nguyệt bên đường ngựa khua.

 

Hoa đào rụng đỏ vườn xưa

Mưa nguồn chớp bể tàn mùa cỏ lau

Hoa rơi hữu ý chân cầu

Ngờ đâu nước chảy rực màu tà dương.

 

Thả dòng lục bát theo sông

Người trăm năm cũ môi hồng đã phai.

 

NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH

Lần Đầu Gặp Nhỏ

 

thừa gã trái đất cũng quay

thiếu gã trái đất vẫn xoay đúng vòng!...

thừa nhỏ năm mỗi mùa đông

thiếu nhỏ năm bốn mùa không mặt trời!...

mới hay chúa rất tinh đời

a-đam xong phát liền thòi e- va!...

nếu không thế giới sẽ là

mồ côi goá bụa hết và... tiêu luôn!...

 

 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

Quê Nhà

 

Quê nhà là trận mưa rào

là con nắng dữ, tào lao bạn bè

 

Quê nhà bên ly cà phê

bát cơm, đôi đũa, muối mè, đậu rau

 

Quê nhà ở tận đâu đâu

sâu trong nỗi nhớ, niềm đau không lời

 

Quê nhà của tuổi đôi mươi

thương người em nhỏ, đứng ngồi không yên