Wednesday, March 23, 2022

2372. ELAINE CHIEW Truyện ngắn LENG LUI TÊN GỌI NGƯỜI ĐẸP - NGU YÊN dịch và giới thiệu

 

Trong ảnh: nhà văn Elaine Chiew

 

Elaine Chiew là nhà văn và nghệ sĩ tạo hình, tác giả của tập truyện ngắn The Heartsick Diaspora (2019). Thắng hai lần giải Bridport Short story Competition ở UK.

Người Mã Lai, tốt nghiệp đại học Stanford Law School. Hành nghề ở New York và Hong Kong.




Leng Lui Tên Gọi Người Đẹp

Ngu Yên dịch


(*) Leng Lui: Tiếng lóng dùng ở Mã Lai và Singapore. Nghĩa là người đẹp, mỹ nhân. Tựa đề này có nghĩa “Mỹ nhân dành cho người đẹp.” Truyện Leng Lui Is For Pretty Lady được tuyển chọn vào tuyển tập truyện ngắn thế giới: One World, A Global Anthology Of Short Stories, Ovo Adagha và Molara Wood, New Internationalist. 2009, New Internationalist Publication. ltd.


 

Mọi người đều nói, tôi được may mắn. May mắn, vì bà chủ Kong cho tôi nhiều bộ đồ và áo đầm cũ mà bà đã không dùng từ thập niên 1980, kể cả đồ lót. Hầu hết, chúng không thích hợp với tôi. Nịt vú còn tòong teng phần ren rách. Áo đầm quá trang trọng để mặc khi kỳ cọ sàn nhà bếp hoặc leo lên quày lau các kệ trên cao. Vì vậy, đôi khi tôi cắt áo dùng làm vải lau chùi vì bà Kong cho rằng mua khăn lau bát đĩa ở cửa hàng là khoảng chi phí không cần thiết cho gia đình. Hoặc tôi tặng lại cho bạn bè, rồi ngày Chủ Nhật khi đi chợ, thấy chúng treo trong Trung Tâm Hồng Kông.

Maridel, có cánh tay từng khúc như củ sen hồng và đôi mông mềm như quả lê chín, nói với tôi, - Alina, chị không muốn mặc những cái khoác lếch thếch trong nhà của em cho, dù miễn phí hay không. Tôi nói, - chị may mắn được em tặng những áo này. Cô ta nhún vai rồi kéo những sợi dây đã khéo léo may lên đôi giày da lộn, mục đích giả dạng làm đôi ủng. Tôi tiếp lời, - Đôi ủng này làm chị giống “chị em ta.” Cô nhếch mép, - Thấy giống Pretty Woman không? Cô biết tôi hâm mộ nhân vật nữ vai chính trong phim này.

Không, tôi không thể nhận tôi may mắn như nhiều người vẫn nghĩ, ít nhất là không thể so sánh với Maridel. Bà chủ của cô không thức dậy cho đến hai giờ chiều vì làm ca sĩ trong vũ trường, chỉ về nhà lúc khuya. Do đó, Maridel muốn làm gì thì làm cho đến mười giờ đêm, giờ cô đi ngủ. Tôi đã từng nói với Luya và Febie, sự may mắn của chúng tôi tùy thuộc vào công việc và tâm tình của bà chủ. Nếu bà gặp phải một ngày không vui, chúng tôi sẽ lãnh một ngày xấu.

Luya, mái tóc màu thuốc gội đầu Palmolive, thích chống đối. Thường có ý kiến về mọi thứ. Cô nói nếu bạn được giáo dục, trình độ cao hơn 140. 000 vú em, đầy tớ ở đây, chủ nhân sẽ thấy giá trị của bạn và đối xử tốt hơn.  Như thể là món đồ cổ Trung Hoa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy giá trị của mảnh gỗ nứt mốc meo. Cô còn nói, thậm chí có thể là những bậc thang leo lên các công việc tốt hơn như việc dẫn khách trong nhà hàng hoặc một trợ tá văn phòng. Luya hơi có vấn đề tâm thần, thái độ luôn luôn ngoan cố trong mọi trường hợp. Tôi có bằng cấp văn chương Anh ngữ từ đại học Manila nhưng nhìn xem, học hành đã đưa tôi đến đâu. Giữa tôi và Febie không có gì khác biệt. Cô ta nói tiếng Anh bập bẹ nhưng cả hai chúng tôi đều phải thức dậy lúc sáu giờ sáng đưa trẻ đi học, sau đó, nấu ăn dọn dẹp suốt ngày, rồi phải nghe tiếng Hạc cầm rầy rà từ bà chủ, - Ái da, sao cô không lau mặt sau ngưỡng cửa, thấy chưa, bụi đóng lớn như viên chả cá. (Viên chả cá, tôi học nhiều tiếng Quảng, cái lối viết như gà bới trên báo chí khiến cho đời sống trong thành phố này trở thành một bí ẩn khổng lồ) Hoặc - Đúng là đồ ngốc, khi luộc gà phải luộc cho đến khi dùng đũa đâm thử vào thịt và thấy nó dội ra. Tôi phải cố nhịn nhục trả lời, - Không, thưa bà, gà đã chết rồi, dù có đâm sẽ không dội ra.

Bà Kong nhìn tôi nghi ngờ, nhờ vậy, bà biết tôi có học hành tử tế và nói tiếng Anh giỏi hơn bà. Luya hoàn toàn sai bét về điều này - Nếu bạn có ăn học đàng hoàng, bà chủ sẽ nghĩ bạn đang lên mặt, bà sẽ rình rập những sơ hở sai lầm để trừng phạt. Bà muốn bảo đảm bạn phải biết rõ thân phận của mình. Ban đêm khi gát tay lên gối ngủ, tôi không nghĩ đến những gì Luya kể lể, như chuyện Jose đi chơi với cô gái nào đó, hoặc Abuela quỳ cầu nguyện cho tôi mỗi ngày ở Santa Ana, hoặc Juanita đứa bé ba tuổi nhìn bức ảnh tôi gửi về rôi kêu “mẹ?” Không, tôi bận suy nghĩ cách đối phó với bà Kong.

Febie thích gọi tôi “Leng Lui”. Một tiếng lóng của người Quảng chỉ phụ nữ xinh đẹp. Febie học được từ những người bán hàng rong ở Mongkok. Nhưng tôi không rẻ tiền như Charina hoặc Fredahlia, họ đi thuyền du lịch với người ngoại quốc, da trắng như cá mập tại các câu lạc bộ ca nhạc ở Wanchai.

Charina và Fredahlia không hơn gì các cô gái điếm. Họ nói, họ tân thời. Học hút thuốc lá, nhảy hip-hop. Ai mà cần biết nếu họ lắc hông hoặc trổ nụ cười rình rập với hy vọng cõng một trong những con cá mập, sẽ mang họ đến Hoa Kỳ hoặc Luân Đôn. Có thể nào bán linh hồn của mình để đổi lấy một phòng vẽ tranh vải hoa sặc sỡ hoặc những chiếc bình giả kiểu đông phương hoặc những lồng hâm thức ăn bằng thép bóng sáng, phòng trò chơi với nhưng con thú nhồi bông treo trên tường.

Không, tôi ở lại với những bộ phim ưa thích. Ling Ling và Sdever, con bà chủ, dùng chung một máy DVD. Sau khi chúng xem phim Thomas The Tank Engine, tôi lén bỏ vào xem vài phút phim Pretty Woman hoặc Officer and Gentleman, tất cả những chuyện tình lãng mạn này bà Kong đã mua và theo dõi với phụ đề chữ gà xới, bà nằm dài trong phòng khách, đóng các cửa màn, hút thuốc liên tục, mặc lên cái mai rùa ra vẻ thông thái, rồi rơi nước mắt vào chén trà Ô Long.

Tôi mất rất nhiều thời giờ để xem hết một cuốn phim vì chỉ xem được vài phút mỗi ngày, nhưng nó mang lại gấp bội sự mong đợi ngọt ngào. Nhiều lần, giữa lúc rửa chén bát và gọt hành tây, tôi mơ mộng mình trở thành nhân vật trong phim. Febie thường nói tôi giống tài tử. Đôi khi, tôi mơ thấy mình đang nói lời đối thoại trước ống kính. Chuyện này không phải quá tầm tay, Kể cho Luya và Maridel nghe, họ khinh khỉnh nói, tác hại của mơ mộng trong công việc nhàm chán hàng ngày là gì? Giống như những cạnh rìa bao bọc trò chơi ghép hình hoặc các trang trong bìa sách. Tôi xem những câu chuyện tình lãng mạn rồi mơ khi mình trở lại Manila, Jose sẽ ra đón tôi tại sân ga xe lửa với bó hoa cúc trên tay và con gái tôi đứng cạnh anh. Có phải quá xa vời không?

Chuyện của tôi có thể tồi tệ hơn. Có thể giống như Eliza-Eunice, nhận một cái chảo đập vào đầu vì bà chủ tưởng cô ăn cắp 32 đồng Hồng Kông dằn dưới cái gạt tàn thuốc. Một tuần lễ sau, cô đã qua đời trong bệnh viện vì bị máu đọng trong não do chấn thương. Ngay cả khi người chủ bị bắt nhốt tù, ai là người thua thiệt? May mắn, bà Kong không thích dùng đồ sắt để đánh đòn trừng phạt. Bà thích nhất là cốc lên đầu một cú thật mạnh. Ông Kong dường như không để ý đến sự hiện diện của tôi.

Nhưng điều mà chúng tôi lo sợ nhất là mất việc làm. Nếu mất việc, chỉ có hai tuần để tìm việc mới, nếu không, sẽ bị trục xuất. Maridel nói với tôi điều này do một người Úc mà cô đã hẹn hò đã giải thích. Ông nói, - Em biết không, đây là một bài toán hóc búa. Nếu bị đuổi việc, sẽ không thể kiếm việc làm mới trừ khi nhận được thư tha thứ của người chủ đã đuổi mình. Dù tôi ngu lắm cũng hiểu được, trừ khi người chủ cũ có lương tâm thương xót người làm hoặc đơn giản là người chủ tốt bụng, ngoài ra, bạn sẽ rất khờ khạo khi nghĩ rằng có thể xin một bức thư giới thiệu từ họ. Đây là bài toán nan giải.

Ông bà Kong khá vui vẻ. Hai đứa con cũng bình thường. Sdever thích gặm bông gòn. Ling Ling thích dùng kéo cắt búp bê của nó. Bà Kong uống rượu Nga trắng mỗi buổI chiều và khẳng định chỉ là sữa thôi. Đôi khi bà có bạn bè đến nhà chơi mạt chược. Giữa tiếng lách cách của các quân bài ngắn đó, tôi có thể nghe tiếng phàn nàn của bà với những phụ nữ đầy trang sức, mặc áo lông giả, như thể đời sống đã bắt cóc bà và đòi tiền chuộc.

Ông Kong là giám đốc chi nhánh của HSBC. Đôi khi, ông làm việc muộn, tôi không hiểu lý do vì chi nhánh này đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Khi tôi mới đến giúp việc cho gia đình Kong. Rất có ấn tượng về ông chủ nhỏ người nhưng bảnh bao, râu cạo sạch sẽ, áo quần tề chỉnh, đôi giày sáng bóng và có thói quen rửa tay hơn mười lần trong một ngày. Một hôm trông thấy ông cắt móng chân rồi đổ vào chậu cây trên bệ cửa sổ phòng ngủ. Khi đi tưới nước, tôi vén lá ra, thấy dưới gốc cây một đống móng tay móng chân.

Gần đây, ông đặt một củ cải bên cạnh chân đèn ngủ trên bàn nhỏ. Buổi sáng, tôi tìm thấy nó, lòng rất phân vân, mang củ cải cất vào tủ lạnh. Đêm đó, ông Kong hối hả đi vào bếp, nơi ông ít khi đến, mở tủ lạnh, lấy củ cải, rồi vội vả bỏ đi. Tôi kịp nhìn thấy ánh mắt của ông biểu lộ điều gì bí ẩn làm lạnh tóc gáy. Trước giờ đi ngủ, tôi lén thấy ông nói chuyện với củ cải. Ngồi trên giường mặc bộ đồ ngủ đã được ủi thẳng thóm, Đôi chân thòng xuống đặt lên thảm. Ông nói những lời thật khó hiểu, trong khi lồng ngực ưỡn ra, bật đôi vai thẳng. Có lẽ ông đang trút tâm sự vào củ cải, vì ông và bà Kong ít chuyện trò với nhau ngoài những chuyện lặt vặt về con cái. Tôi kể chuyện này với Maridel, cô ta cười như một người nhà quê. Cái gì, ông ta nói chuyện với củ cải? Tại sao là củ cải?

Bà Kong hầu như không để ý, hoặc đơn giản là bà không quan tâm. Bà đang ve vãn một anh chàng trẻ, quản lý tiệm thuốc bắc ờ Sai Yeong Choi. Anh ta cho bà xem một cái sừng nai khô, cả hai lấy tay che miệng, cùng cười khúc khích. Anh lấy một cái gì hình dài màu nâu trông giống như ngón tay, thì thầm vào tai bà. Mắt bà Kong mở lớn, đảo tròn, chuyển sang màu đỏ như vỏ trái thanh long. Anh ta đột nhiên quay sang tôi, lớn tiếng nói tiếng Anh, - Dương vật, dương vật đây này. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho ông Kong, đã làm việc chăm chỉ và cố gắng trở thành người cha gương mẫu.

Nhưng cậu Sdever chỉ bạnh cằm ậm ự với cha. Không biết cậu bé này có bị tổn thương trí não hay không vì chỉ có người khờ khạo mới có cái miệng méo xệch như vậy. Còn cô Ling Ling hoàn toàn không đếm xỉa đến cha, chỉ chăm chú vào đồ chơi khí cụ âm nhạc, búp bê, và bảng vẽ hình.

Nhưng rồi đến lúc mọi chuyện sôi sục. Nóng như một quả trứng có thể luộc trên vỉa hè. Một hôm, bà Kong chưng diện đẹp đẽ. Nói với tôi sẽ đến tiệm thuốc bắc để mua một số thảo dược về nấu súp. Tôi nói, - Thưa bà, em có thể đi giùm bà. Bà vẫy tay từ chối, mang ví lên vai, dừng lại trước gương soi treo trong hành lang, kiểm soát son môi, rồi đi ra. Một giờ sau, vẫn chưa thấy về. Nhà giữ trẻ gọi vì không ai đón cậu Sdever. Rồi nhà trường gọi để đón Ling Ling. Tôi nói, bà Kong đang đến. Tôi bỏ con gà vào chậu nước đầy, nhổ những lông trắng ra  khỏi khối thịt hồng. Lòng băn khoăn, có lẽ, họ ham trò chuyện. Ai mà dám làm trò khỉ giữa ban ngày?   

Khi tôi đến tiệm thuốc, cửa sắt đã cài khóa. Nhìn qua khe cửa không thấy ai, bên trong mập mờ màu nâu tối, cảm tưởng như con cá sấu còn ngủ trong vùng đầm lầy nóng hâm hấp. Chiếc quạt trần vẫn xoay tít như cánh máy bay trực thăng. Tôi ngồi xổm trên vỉa hè chờ khoảng 10 phút, 15 phút, rồi 20. Không có dấu hiệu gì của bà Kong. Không chừng bà chẳng đến nơi này mà đi tiệm Park N’ ở ngược phía bên kia. Lấy tờ báo cũ quạt cho đỡ nóng, tôi nghĩ đến cậu Sdever đang sợ hãi và cô Ling Ling tức tối vì là người cuối cùng rời trường học. Bực bội, tôi bật đứng lên, chỏ miệng vào khe cửa sắt, la to. - Bà Kong, bà Kong! Bà xuất hiện, ăm mặc hở hang, tóc rối lệch, son môi lem nhem. Bà hỏi giọng lên án, - Em đó hả! Tôi không phải là người đang mặc váy lót tụt xuống chân. - Alina, em làm gì ở đây? Bà  kéo áo ngoài che áo lót, vội vàng, cài dãy nút sai chỗ. Anh chàng trẻ đứng phía sau, điếu thuốc lập lòe, mặc quần lót bó sát và chiếc áo lót màu trắng còn đẫm mồ hôi. - Thưa bà, em xin lỗi nhưng Sdever và Ling Ling … Bà chận tôi lại, nói tiếng Quảng rất nhanh với anh kia. Anh ta vội tiến ra, mở khóa cửa, miệng nhếch cười, mắt híp lại dưới ánh nắng mặt trời. Bà bước ra nắm lấy tay tôi, - Đi mau, đồ ngu. Bước rầm rập, kéo tôi đi như thể tôi đã làm điều gì sai trái. - Mày không được nói chuyện này với ai, nghe rõ không? Nếu lộ ra, tao sẽ đuổi mày

Nhưng ông Kong chắc đã đánh hơi được điều gì khác lạ. Có lẽ, ông nhìn thấy bà cười khi soi gương, đôi môi phồng dày hơn và đôi mông thêm lúc lắc. Rồi đột nhiên, bà thả tóc dài bồng bềnh. Đêm hôm sau, ông lại trò chuyện với củ cải. Thoạt đầu, giống như ông đang thì thầm sát nó, nhưng nhìn kỹ, tôi thấy ông đang hôn. Không chỉ hôn, lưỡi ông dịu dàng liếm củ cải.

- Thưa ông

 Ông thả củ cải xuống sàn như thả chiếc bánh giò gà nóng.

- Thưa ông, trà của ông đây.

 - Ừ … chưa cần… Ông lượm củ cải lên, nhìn nó, ánh mắt như u sầu. Giọng điệu cộc lốc.

- Bà Kong đang đâu rồi?

- Bà xoa mạt chược ở nhà bà Chin.

- A … tôi quên. Còn tụi nhỏ?

- Thưa ông, đã ngủ rồi.

- Tốt, Alina Mang trà lại đây. Tôi cảm thấy mệt.

Khi tôi kể cho nhóm bạn đi nhà thờ nghe chuyện ông Kong liếm củ cải. Họ chia thành hai phe. Có thật không? Febie hỏi, mắt mở to, miệng há ra. Maridel nói, - Có lẽ, ông ta cần sừng nai khô, sau đó, không cần luyện tập với củ cải. Luya lắc đầu, - Tao rất mừng đã không phải giúp việc cho bà chù Trung Quốc. Họ tàn nhẫn và kỳ quặc.

Thực tế, nếu tôi kể lại chuyện đó, bà Kong sẽ đuổi tôi. Meridel chế nhạo nhái tiếng Quảng, - Không phải hăm dọa đâu, làm đổ đậu, tao sẽ đuổi mày. Nghe giống như bà Kong, thật đáng ngạc nhiên. - Gọt vỏ khoai không đúng, tao sẽ đuổi mày. Dọn phòng tao không sạch, tao sẽ đuổi mày. Tôi nói, - Meridel, mày biết gì về chuyện dọn dẹp, bà chủ mày chỉ cần quét nhà mỗi năm một lần. Luya vỗ vai tôi, - Này, không có gì đâu, không có gì sẽ xảy ra, mày may mắn vì mày đã biết chuyện bí mật của họ.  

Những buổi chiều thăm viếng tiệm thuốc bắc và ông Kong hành hạ củ cải vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi xem thêm nhiều phim tình lãng mạn. Mỗi lần ngồi, xem một khúc. Pretty Woman, còn vài lần nữa mới hết. Tôi dám ra ngoài phòng khách với màn cửa kéo lên, đôi khi uống rượu Nga trắng. Một buổi tối, khi đang thay nước trong bình hoa ở hành lang, nhìn vào gương soi treo trên tường, tôi nói lời đối thoại của phim Pretty Woman, đoạn nàng nói về một công chúa bị nhốt trong tòa tháp. Đột nhiên, nhìn vào gương tôi thấy ông Kong đang theo dõi tôi. Nhưng ánh mắt ông không giống như các anh ngoại quốc ở khu thương mại Central, công khai, dâm đãng, ông Kong nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ qua bản lề khe cửa vào nhà bếp.

Rồi, một buổi chiều, khi vừa lau xong sân thượng bên ngoài, tôi bước vào, bà Kong đang đứng giữa hành lang với chiếc va li căng phồng, Tôi hỏi, -Thưa bà?

- Alina. Gọi ông Kong ở sở làm nhắn ông đến đón hai đứa nhò. Em nhớ làm món trứng chiên cho chúng ăn tối. Tôi không muốn Ling Ling thức quá khuya. Nếu chúng khóc, nói với chúng tôi sẽ gọi về từ Phuket.

- Thưa bà, từ Phuket?

- Đúng, tôi đi nghỉ mát. Tuần sau sẽ trở về.

- Nhưng ông nhà có biết chuyện này không?

- Không, ông không quan tâm đâu. Bà nhếch nụ cười cay đắng rồi bỏ đi. Tôi một mình với hai đứa trẻ.

Chưa bao giờ gọi ông Kong ở văn phòng. Tôi run rẩy hỏi, - Làm ơn, cho gặp ông Abdrew Kong. Ngay sau khi một phụ nữ nhanh nhẹn bắt máy trả lời bằng tiếng Quảng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thay vì tra hỏi, cô chỉ nói, - Chờ một chút.

Khi ông Kong bắt điện thoại, lời nói của tôi dính vào miệng nặng như đá.

- Hello, ai đó?

- Thưa ông Kong, bà đã đi Phuket,

- Ai vậy?

- Thưa ông, Alina.

- Chuyện gì vậy, Alina. Giọng nói ông đanh lại đầy ngạc nhiên

- Thưa ông, Bà Kong đã đi Phuket, Bà nói, tuần sau mới trở về. Bà nhờ ông đón đưa hai em. Bà đã đi rồi.

Đầu dây bên kia, hoàn toàn im lặng.

- Lúc mấy giờ? Sau cùng, ông lên tiếng, giọng mệt mỏi, tôi nghĩ là, u ám. Nghe không thấy giận dữ, như vậy, tôi sẽ không bị đánh đòn bằng cái chảo.

- Thưa ông, bà đi lúc 4 giờ.

- Không phải, tôi muốn hỏi, mấy giờ đi đón hai đứa nhỏ?

- Ô, thưa ông, 5 giờ. Trễ nhất là 5 rưỡi.

- Chết thật! Chỉ còn 10 phút nữa là 5 giờ.

Đêm đó, nghe nhiều tiếng cãi vã, cậu Sdever khóc sụt sịt ngay cả khi đã ngủ. Một vệt nước mũi màu vàng chảy dài trên má. Ling Ling quăng từng con búp bê vào tôi cho đến khi không còn con nào. Tôi lượm chúng lên và cất vào rương đồ chơi. Cô lại mở rương lập lại cơn giận dữ này, trong khi ông Kong ngồi trong nhà bếp đọc báo, nhưng tôi để ý thấy ông chỉ nhìn một trang trong cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Ling Ling mệt mỏi bỏ đi ngủ, đám búp bê tung tóe khắp sàn nhà, kể cả những chiếc đầu bị cắt bằng kéo bén.

Vài ngày tiếp theo, tôi rán làm mọi thứ có thể được cho gia đình ông Kong. Những người này trông như tàn phế, như thể bị thương tật một chân, chỉ có thể đi đứng khập khiễng. Cậu Sdever không chịu ăn, mặc dù tôi cố gắng dụ dỗ bằng những món ăn chiên mà cậu ưa thích. Nấu món súp gà thuốc bắc cho ông Kong. Ling Ling muốn viết thư gửi cho mẹ. Mang giấy bút cho cô, nhưng cô lại vẽ một con bạch tuột lớn đang quấn mặt trời. Tôi hỏi,- Em vẽ cái gì đây? Cô trả lời, - Phuket. Ông Kong vẫn tiếp tục xoa bóp củ cải, chậm rãi, thận trọng, mắt ông theo dõi tôi. Ban đêm, tôi lại bận tâm về Jose. Cố gắng không nghĩ đến chuyện anh ta hẹn hò với cô gái khác. Rồi trí óc lại ngập tràn hình ảnh bà Kong ở Phuket với chàng trai tiệm thuốc bắc.

Đã 10 ngày qua, không thấy tăm dạng bà Kong. Đêm hôm đó, tôi hỏi ông Kong. - Thưa ông, ông có định đi tìm bà không? Ông đang húp súp, ngước lên, Từ khi bà Kong ra đi, ông nài nỉ tôi ăn tối chung với gia đình. Những bữa ăn này đầy im lặng nặng nề, chỉ nghe tiếng leng keng của thìa súp trong tô đựng. Hai đứa trẻ đi ngủ, tôi và ông ngắm nhìn vỏ cây, nấm, đậu phụ khô, trộn trong sữa máu nâu, thỉnh thoảng một cổ gà nổi lên khi tôi khuấy bằng cái muỗng lớn. Bây giờ ông nhìn lên như tôi đã nói bằng thổ âm Tagalog.

- Nếu bà muốn trở về, sẽ trở về. Ông thở dài đầy u uất.        

- Nhưng, có lẽ, ông nên gọi điện thoại cho bà. Tôi nhìn thẳng vào các con số gọi Phuket, viết nguệch ngoạc to tướng băng ngang tấm lịch, treo trên đầu chiếc kệ đựng đồ gia vị.   

- Bà đang đi nghỉ mát, không muốn bị làm phiền. Cô đã biết như thế nào khi bà bị quấy rầy trong lúc đang làm chuyện gì khác.

Vâng, tôi biết, cốc, cốc, những cú gõ lên đầu nhưng tôi không nói như vậy chỉ cắn môi.

- Ông sẽ làm gì nếu bà đi luôn? Ông bỏ thìa xống, ôm lấy đầu. - Alina, tôi không biết. Ông trông buồn thảm và bối rối, cảm thấy ái ngại cho ông. - Hừm … Món gà nấu hạt vừng này, ông thấy thế nào?

- Tôi không thể nghĩ gì về món ăn. Ông nói như rên. Rồi nhìn lên, đôi mắt long lanh như vỏ dưa hấu láng. Đột nhiên, đặt bàn tay lên cánh tay tôi, một móng vuốt màu sữa nhạt. - Alina, tôi không cần bà Kong.

Phản xạ tự nhiên giật mình khiến tôi đánh rơi chiếc muỗng, nước súp làm ông bị bỏng. Ông rút tay lại thật nhanh. Sợ hãi, tôi đẩy ghế ra sau, chụp lấy khăn lau chén bằng vái váy cũ của bà Kong để lau khô tay ông. Lần này, ông nắm chặt tay tôi, không chịu buông ra. - Alina, nghe tôi nói. tôi đã mất một thời gian dài để lấy can đảm nói lên điều này. Chúa biết, tôi lớn tuổi hơn em quá nhiều, tôi lại có vợ có con. Tuy hơi đột ngột, nhưng hãy cho tôi cơ hội, em sẽ thấy mọi chuyện xảy ra tốt đẹp.

Đầu óc tôi lộn xộn cố ghép những lời nói vừa nghe với ý nghĩa khó tin.

- Thưa ông? Run rẩy, tôi cố giật mạnh cánh tay ra khỏi tay ông.

Nhiều tháng sau, có lẽ tôi sẽ còn nhớ tư thế dằn co này: Một nửa người tôi bật lên khỏi ghế, một tay cầm khăn lau đưa ra, một tay bị ông Kong kéo lại, Trong khi ông vẫn ngồi như ngang nhiên giữ vững cuộc sống, nước súp trào chảy xuống cằm ông. Cụm chữ duy nhất hiện lên trong đều tôi lúc đó là “kẹt rồi.”

- Alina, anh đã nghiền ngẫm cách hay nhất để giải quyết vấn đề này, làm sao có thể thuyết phục được em theo ý anh. Em có biết vì sao đôi khi anh về muộn ở lại văn phòng không? Vì anh sợ không thể kiểm soát, sẽ bộc lộ tình cảm của mình.

Lần này, tôi xoay sở cách khác để thoát thân.

- Nhưng dường như anh không thể tự ngăn cản mình. Khuôn mặt của em hành hạ anh mỗi ngày. Trong văn phòng, anh phát giác mình đang tập nói những gì sẽ nói với em. Về nhà, tưởng tượng tràn ngập khiến anh nghẹt thở. Đáng lẽ, em và anh phải là người đang ở Phuket bây giờ. … 

- Về nhà? Tôi hỏi một câu hết sức ngu ngốc nhưng những thắc mắc trong tiềm thức đã vùng vẫy để bộc lộ ra ngoài.

- Vâng, rất nhiều lần anh biết em đã nghi ngờ, cách anh luyện tập để mở đầu. Em có nghe anh tập những câu nói đó không?

Cuộc tập dợt này nghe có vẻ giống như một bộ phim dở?

- Em có thấy anh luyện tập trước để không đến nổi vụng về?

Từ đôi môi tôi lời nói tự động vụt ra, - Củ cải?

- Đúng, em yêu của anh, củ cải chính là em.

Một làn sóng ghê tởm, sâu thẳm và choáng váng cuồn cuộn trong tôi. - “Thưa ông, thả tôi ra. tôi yêu cầu, tôi xin ông.” Tôi vặn nắm tay ông ra nhưng chỉ giúp ông đứng dậy, ôm lấy eo tôi.

- Ô, Alina, chúng ta có thể là niềm an ủi cho nhau. Đặc biệt là bây giờ.

- Đừng nói nữa. Thả tôi ra, tôi lạy ông.

Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi, trong trí tôi vang lên như tụng kinh. Vùng vẫy tuyệt vọng, tâm trí tôi xoay quanh sự chọn lựa: khuất phục hoặc mất việc làm.

- Alina, cùng nhau chúng ta sẽ tạo ra hạnh phúc.

- ông đang bị rối loạn, nhưng … Chưa nói hết câu thì miệng ông đã ngoạm lấy miệng tôi, chiếc lưỡi như con thằn lằn bò qua khe nứt trên bức tướng. 

Tôi xoay sở quay người thoát ra như đã xem tài tử làm trong phim. Tôi bật đầu gối lên một cú nhanh, tông mạnh vào hạ bộ . Ông gập người xuống, ôm lấy háng, thả tôi ra. Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi tôi giáng cùi chỏ xuống giữa hai xương vai như một thế đánh Karate chính xác. Trong lúc ông đưa một tay vòng ra sau lưng, ngẩng mặt lên, tôi cung tay nắm cú lại rồi tống vào một con mắt của ông. Cuộc lộn xộn đã kết thúc nơi bàn ăn, tô súp nóng chao đảo rồi đổ xuống đôi chân trần, ông kêu lên, ngả nhào, lăn lộn trên sàn như con tôm luộc.

Tôi vén lại những lọn tóc lòa xòa trên trán. Nhìn ra thấy bà Kong đang đứng ngay ngưỡng cửa với làn da rám nắng, há hốc miệng.

Pandernonium (địa ngục) bắt đầu bằng chữ P như chữ Police (cảnh sát). Họ điện đàm kêu lách cách qua lại. Ông Kong đắp một túi nước đá lên mắt (Người ta có thể thấy hai bàn chân ông đang phỏng đau, chỉ đơn giản bị uống nước súp. Tôi nhận ra, À, thưa kiện. Trong lúc ông cành sát Chan, đầu lắc lư  khi lắng nghe bà Kong nói.) Bà hút thuốc và đưa ra lời buộc tội. Bà không nhìn tôi khi nói với ông Chan, tôi đã có âm mưu làm tình nhân của ông Kong từ lúc mới vào giúp việc.

-Tất cả những cố gái vú em, đầy tớ xinh đẹp đều có hành vi đĩ thõa. Ông Chan nói và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng muốn giết người. Khi họ mang tôi đi, tôi quay lại nói: - Thật giống như chuyện trong phim, bây giờ, tôi đang đóng phim.    

Trải qua một đêm trong phòng giam ở Hồng Kông, những vách tường xi măng bịt bùng không cửa sổ, và những song sắt làm tôi nhớ lại những chiếc lồng mà bà Abuela nuôi những con gà trống quí giá. Nằm ngủ trên bậc thềm xi măng lạnh lẽo không có mền đắp. Sâu trong đêm tối, trái tim tôi khao khát được ôm đứa con gái vào lòng và thét gọi Jose. Nhưng anh ta không thể nghe tôi bây giờ. Cất tiếng hát dịu dàng cho chính mình nghe những bản nhạc bà Abuela đã dạy tôi từ bé. Tiếng hát của tôi khiên tôi hoảng sợ.

Sáng hôm sau, một cảnh sát gọi tên tôi rồi mở cửa phòng giam, Sợ không biết anh ta sẽ đưa mình đi đâu, tôi nằm lì trên bậc thềm, mở mắt to, thở dồn dập. Anh ta nói – Cô được trả tự do. Tiếng vang vang dội quanh bức tường. Nhìn ra ngoài phòng chình, thấy bà Kong trong bộ áo đầm màu bạc. Bà liếc nhìn tôi rồi nhanh nhẹn xoay người đi ra cửa. – Nhanh lên, đồ quỉ, đêm hôm qua, mày đã cho tao nhiều phiền phức, bây giờ tao còn phải trả tiền bảo lãnh. Sẽ phải trừ lương của mày, hiểu chưa?

Bất chợt, tôi cảm nhận sự cay đắng đâm xuyên qua người. Tôi không cảm thấy biết ơn. Bà có quyền lực. Đáng lẽ tôi phải vui mừng vì không bị ngồi tù, nhưng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Cửa trạm cảnh sát mở ra, một luồng gió ẩm ướt từ ngoài thổi vào, mang theo mùi hương ngọt ngào. Người cảnh sát trả lại tôi chiếc đồng hồ. Tôi hiểu được, anh đang thắc mắc tại sao tôi không nhận,

Trên xe, bà Kong nói, - Sdever không chịu ăn khi tôi đút cho nó, Ling Ling hành động như con khỉ trên rừng. Sau cùng, bà nhìn tôi, mặt bà trang điểm như búp bê trên các bình sứ Trung Hoa. Đó là những gì tôi nhìn thấy trong mắt của bà, đột nhiên, hiện ra gần gũi như một bóng đen phủ xuống tim tôi. – sự điên rồ và sân si – Tôi nhận ra bà thật sự thất lạc khi không có tôi. Tôi là mảnh ghép nối gia đình bà lại với nhau. Bây giờ, tôi mới bắt đầu hiểu.