Friday, July 22, 2022

2529. MÓN QUÀ CỦA BA VUA Truyện ngắn của nhà văn Hoa Kỳ O. HENRY (1862-1910) Dịch và giới thiệu NGU YÊN

Nhà văn O. Henry (1862-1910)


O. Henry là bút hiệu của William Sydney Porte(1862-1910). Nhà văn Mỹ chuyên viết truyện ngắn. Sinh tại Greenboro, North Carolian. Dời về Texas năm 1882. Dời đi New York năm 1902, sau khi vợ qua đời. Ông sáng tác 381 truyện ngắn. Bao gồm: The Gift of Magi, Duplivity of Hargraves, The Ransom of Red Chief. Truyện ông được chú ý vì luôn luôn có những chấm dứt ngạc nhiên đầy thích thú.

Ông để lại hậu thế không chỉ những sáng tác mà còn một giải thưởng vinh dự hàng năm dưới tên O.Henry Award.

 


MÓN QUÀ CỦA BA VUA

Tất cả cả là 1.87 xu. Trong đó, 60 xu là đồng xu lẻ. Mỗi lần, kiếm được một, hai xu do việc đẩy giúp xe cho người đi chợ, người bán rau và người bán thịt cho đến khi đôi má họ thẹn thùng nóng đỏ vì sự im lặng bủn xỉn, hàm ý cách đối xử quá sức hà tiện. Della đếm tất cả ba lần. 1.87 xu. Ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Rõ ràng, không thể làm gì khác hơn, nằm phịch xuống chiếc ghế tồi tàn rồi hét lớn. Cô Della la lên như vậy, việc này kích động phản ứng tâm lý về đời sống được tạo ra từ những than khóc, sụt sùi, tiếng cười và chiếm ưu thế là những cái khịt mũi.

Trong khi người tình trong tổ ấm đang xìu xuống từ giai đoạn một sang giai đoạn hai, hãy nhìn quanh nơi cô ta ở. Một căn hộ trang bị đồ đạc với giá 8 đô-la mỗi tuần. Đây không phải là cách mô tả chính xác về người nghèo, nhưng chắc chắc những lời lẽ đó có trong cảnh tượng của bầy hành khất.

Ngoài mặt tiền bên dưới có một hộp thư, không có thư nào, một nút điện, không có ngón tay người sống nào khiêu gợi tiếng chuông. Ngoài ra, một tấm thẻ thích hợp viết tên “Mr. James Dillingham Young.”

Trước đây tên “Dillingham” nổi như cồn trong thời kỳ thịnh vượng, khi chủ nhân của tên này được trả 30 đô-la mỗi tuần. Giờ đây, lợi tức giảm xuống 20 đô-la. Họ phải suy nghĩ nghiêm túc để viết tắt chữ “D”, James D. Young, cho phù hợp sự khiêm tốn. Nhưng mỗi khi ông James Dillingham Young về nhà được vợ, cô James Dillingham Young, đã giới thiệu lúc trước là Della, ôm choàng chào đón, mọi sự trở nên tốt đẹp. 

Cô Della nín khóc, lấy một miếng giẻ tẩm bột xoa lên má. Đứng bên cửa sổ thẫn thờ nhìn con mèo xám đi qua hàng rào xám sau sân màu xám. Ngày mai là Giáng Sinh, cô chỉ có $1.87 để mua quà cho James, mặc dù đã tiết kiệm từng xu trong nhiều tháng. 20 đô-la một tuần không đủ thiếu vào đâu. Các khoản chi tiêu lớn hơn cô dự tính. Họ luôn luôn thiếu thốn như vậy. Chỉ $1.87 để mua quà. Ôi, James của cô. Cô đã dùng nhiều thời giờ sung sướng để kế hoạch làm điều gì đó tốt đẹp cho anh ta. Điều gì hiếm hoi và giá trị. Điều gì gần như tương xứng với vinh dự được James  sở hữu.

Có một gương soi đứng giữa các cửa sổ trong phòng. Có lẽ, chúng ta đã từng thấy chiếc gương soi đứng trong căn hộ $8 đô-la. Một người gầy ốm, đi nhanh ngang gương, có thể thấy hình ảnh phản chiếu, như một chuỗi sọc dài vội vàng kéo qua. Có thể nhận được khái niệm khá chính xác về ngoại hình. Della mảnh mai và thành thạo cách làm đẹp này.

Đột nhiên, cô quay lại từ cửa sổ, soi mình trước gương. Đôi mắt sáng lên rực rỡ, trong khoảnh khắc, khuôn mặt biến sắc, nhanh nhẹn mở  mái tóc, tóc buông xuống đầy đặn và dài thật dài.

Có hai thứ tài sản của James Dillingham Young, mà hai người đều tự hào. Chiếc đồng hồ vàng của James, di vật của cha anh từ đời ông nội. Và mái tóc của Della. Nếu hoàng hậu Sheba sống trong căn hộ bên kia trục thông gió trong tòa nhà, một hôm nào, Della sẽ để tóc xõa ra ngoài cửa sổ để hong khô sẽ làm mất giá trị những món nữ trang, quà tặng của quân vương cho Sheba. Nếu vua Solomon làm người canh cửa, tất cả châu báu chất đống dưới hầm nhà, James rút đồng hồ vàng ra mỗi khi vua đi ngang, để theo dõi ông nhổ râu vì ganh tị.

Lúc này, mái tóc xinh đẹp của Della rơi xuống gợn sóng như dòng thác nước nâu, dài đến dưới đầu gối, như một chiếc áo dài được may cho cô mặc. Rồi cô vội vã cuốn lên, lo lắng. Có một lúc, cô đứng lặng yên, vài giọt nước mắt rơi trên tấm thảm đỏ sờn rách.

Khoác chiếc áo nâu cũ, đội mũ nâu bạc màu. Với chiếc váy xòe và ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong đôi mắt, cô tung tăng xuống cầu thang ra phố.

Dừng chân trước một tiệm treo tấm biển: “Mne Sofronie. Đủ loại hàng tóc đặc biệt.” Nhảy lên, Della chạy đến, thu mình lại, thở hổn hển. Một bà, to lớn, trắng bạch, lạnh lùng, hầu như bà “Sofronie” không thèm nhìn.

“Bà có mua tóc tôi không?”

“Tôi mua tóc. Bỏ mũ ra, để tôi xem tóc ra sao.”

Suối thác nâu chảy xuống.

“Hai mươi đô-la.” Bà dùng tay nâng mái tóc một cách điêu luyện.

“ Đưa tôi hai mươi đô-la ngay.”

Hai giờ tiếp theo, lướt trên đôi cánh hồng. Quên đi cảnh tượng đau lòng trước đây. Cô đang lục lọi các cửa hàng, tìm quà Giáng Sinh cho James.

Cuối cùng, cô đã tìm được. Cái này chắc chắc đã làm riêng cho James, không thể cho ai khác. Cái này không giống bất kỳ cái nào trong tất cả các cửa hàng. Cô lật qua lật lại. Đây là một dây bạch kim thiết kế đơn giản và tao nhã, biểu lộ giá trị bởi bản chất không phải đơn thuần do trang trí. Đúng y như những gì nên làm. Dây bạch kim xứng đáng với chiếc đồng hồ. Khi vừa nhìn thấy, cô biết ngay nó thuộc về James. Sự yên tĩnh và ý nghĩa, dùng mô tả cho cả hai, người và vật. Họ tính tất cả 21 đô-la. Cô còn 87 xu, vội vã đi về nhà. Với dây bạch kim gắn vào đồng hồ, nhìn thật tuyệt, khi James lo lắng thời giờ ở bất kỳ công ty nào, chỉ cần nhìn nó, một cách kín đáo, sợi dây đeo mới thay cho sợi dây da đã cũ.

Khi Della về đến nhà, cơn say của cô đã nhường chỗ cho sự thận trọng của lý trí. Lấy máy uốn tóc, đốt ga và bắt đầu sửa chửa những vết tàn phá do lòng hảo tâm cộng với tình yêu. Luôn luôn là một công việc lớn, bạn đọc thân mến, một nhiệm vụ khổng lồ.

Trong vòng 40 phút, những lọn tóc nhỏ phủ xuống, ôm sát đầu cô, trông tuyệt vời như một nữ sinh trốn học. Nhìn mình trong gương rất lâu, cẩn thận và tự phê phán.

Tự  nghĩ  thầm, “Nếu James không nổi giận trước khi nhìn thật kỹ, anh sẽ nói tôi giống như cô gái đồng ca trong Coney Island. Nhưng tôi biết làm sao hơn. Mua được thứ gì với $1.87 xu?”

Lúc 7 giờ, pha sẵn cà phê, bắt chảo lên bếp nóng, chuẩn bị nấu món sườn heo.

James không bao giờ về muộn. Della gấp đôi sợi dây đeo, cầm trong tay rồi ngồi vào một góc bàn gần cửa lớn, nơi anh sẽ bước vào. Nghe bước chân bước lên cầu thang ở tầng một, mặt cô bỗng tái nhợt. Cô có thói quen ít nói những lời cầu nguyện về những việc bình thường hàng ngày, nhưng lúc này, cô thì thầm, “Xin Chúa khiến anh ấy nghĩ rằng con vẫn còn đẹp.”

Cánh cửa mở, James bước vào rồi khép lại. Anh ta trông gầy và nghiêm túc. Tội nghiệp, anh chỉ mới hai mươi. Phải gánh nặng một gia đình. Anh cần một áo khoác mới và một đôi găng tay.

James dừng lại ngay sau cánh cửa, bất động ngẩn người như ngửi được mùi chim cút nướng. Mắt anh dán chặt vào Della, như thể hiện điều gì mà cô không nhận ra, điều này làm cô kinh hãi. Ánh mắt không phải tức giận, không phải ngạc nhiên, không phản đối, không kinh khiếp, không biểu lộ một loại tình cảm nào mà cô đã chuẩn bị đối phó. Anh chỉ nhìn cô đăm đăm với nét cảm xúc đặc biệt trên gương mặt.

Della uốn người rời khỏi bàn, tiến tới anh.

Cô kêu lên, “Anh James, đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt tóc và bán đi vì em không thể sống qua Giáng Sinh mà không có quà tặng cho anh. Tóc em sẽ mọc lại. Anh không giận, phải không? Em không thể không làm như vậy, nhưng tóc em sẽ mọc nhanh khủng khiếp. James nói đi, Giáng Sinh vui vẻ. hãy cùng nhau sung sướng. Anh không biết món quà tuyệt đẹp, tuyệt diệu, mà em đã mua cho anh.”

“Em cắt tóc?” James hỏi một cách nặng nề. Như thể anh chưa nhận ra sự thật về việc phát minh đó, ngay cả sau khi đã lao động trí óc, anh tò mò nhìn chung quanh căn phòng. “Em nói, bán tóc rồi?” James nói giọng gần như khờ khạo.

“Anh không cần tìm, em nói, em đã bán rồi. Đêm nay là lễ Giáng Sinh. Anh phải vui với em cho  mọi chuyện tốt đẹp. Có lẽ, mái tóc em cũng xứng đáng.” Đột nhiên, cô tiếp tục với giọng nói hết sức ngọt ngào, “Nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em cho anh. James, em bắt đầu nấu sườn nha?”

Qua cơn mê, James nhanh chóng tỉnh lại. Anh ôm lấy Della. Trong 10 giây, chúng ta hãy thận trọng xem xét kỹ lưỡng một số mẩu chuyện không hợp lý theo chiều hướng khác. Tám đô-la một tuần hoặc một triệu năm, có khác biệt gì? Một nhà toán học hoặc một người thông minh sẽ cho bạn đọc câu trả lời sai. Ba vua mang đến những món quà giá trị cho Chúa Giê-Su, nhưng không có món quà này. Lời xác định khó hiểu vừa rồi sẽ sáng tỏ ở phần sau.  

James rút ra một chiếc gói từ túi áo, ném xuống bàn.

“Della, đừng nghĩ lầm về anh. Anh không quan tâm bất cứ chuyện gì trong việc cắt tóc, cạo trọc hoặc gội đầu, vì không thể làm cho anh yêu em ít hơn. Nhưng nếu em mở gói quà này, em sẽ hiểu tại sao lúc nảy anh hết sức ngẩn ngơ.”

Những ngón tay trắng trẻo nhanh nhẹn mở sợi dây, xé bao giấy. Tiếp theo, một tiếng thét sung sướng ngẩn người. Rồi than ôi, nữ tính nhanh chóng thay đổi thành dòng nước mắt, rên rỉ cuồng loạn. Đòi hỏi ngay lập tức người chủ căn nhà phải tận dụng hết khả năng để an ủi.

Vì trong gói quà đó, một bộ lược để cài tóc hai bên và phía sau mà Della đã tôn thờ từ lâu trong khung cửa kính ở Broadway. Bộ lược thật đẹp,  hoàn toàn bằng vỏ mai rùa, vành nạm ngọc, chỉ còn là chiếc bóng cài lên mái tóc diệu kỳ đã biến mất. Cô biết bộ lược rất đắt tiền. Đơn giản, trái tim cô chỉ ước ao, khát khao nhưng không một chút hy vọng nào mua nổi. Giờ đây, lược đang ở trước mặt, nhưng mái tóc để những món đồ trang sức ước mơ này trang điểm, đã không còn nữa.

Rồi cô ôm chặt bộ lược vào lồng ngực. Một khoảng thời gian sau, mới nhìn lên với ánh mắt mơ màng, và mỉm cười, “James, tóc em sẽ dài nhanh lắm.”

Bỗng Della nhảy dựng lên như con mèo biết hát, bật tiếng kêu: Ồ. A.

James vẫn chưa nhìn thấy món quà của mình. Cô háo hức đưa nó đến anh trong lòng hai bàn tay mở ra. Một sợi dây kim loại quí giá dường như lóe sáng phản chiếu tâm hồn sáng ngời và sôi nổi của cô.

“James, có đẹp không? Em đi khắp phố mới tìm được. Anh phải xem giờ hàng trăm lần mỗi ngày. Đưa đồng hồ cho em. Em muốn nhìn thử hai thứ này với nhau ra sao.”

Thay vì nghe lời Della, anh ta ngồi bịch xuống ghế dài, đặt hai tay ra sau đầu, mỉm cười.

“Em, chúng ta hãy cất những món quà Giáng Sinh một thời gian. Hiện giờ, chúng quá đẹp để dùng. Anh đã bán đồng hồ để mua bộ lược. Bây giờ, em cứ đi nấu món sườn.”

Ba vua, như đã biết, là những nhà thông thái, thông minh tuyệt đỉnh, đã mang quà đến cho Chúa con trong máng cỏ. Họ đã phát minh ra nghệ thuật tặng quà Giáng Sinh. Về mặt trí tuệ, chắc chắn là những món quà thượng hạng. Trong trường hợp nếu trùng nhau, có khả năng trao đổi hàng đầu. Ở đây, tôi kể cho các bạn nghe một tiết mục tầm thường của cặp tình nhân khờ khạo trong căn nhà, đã hy sinh cho nhau những báu vật lớn nhất của bản thân.

Những lời cuối cùng gửi đến những ai thông minh là trong tất cả các quà tặng, đây là hai món quà khôn ngoan nhất. Mặc dù, đối với tất cả những ai đang cho và nhận quà, đều xem họ là những người khôn ngoan nhất. Khắp nơi họ đều dẫn đầu sự khôn ngoan. Họ là ba vua.

NGU YÊN dịch từ nguyên tác Tiếng Anh THE GIFT OF THE MAGI