Thursday, August 25, 2022

2563. HOÀNG XUÂN SƠN 10 bài thơ.

Hoàng Xuân Sơn vẽ bởi Trương Vũ



B  U  Ồ  N    L  E N

 

Tôi quán niệm vàng thổ tôi

nghe nâu già trổ đồi mồi nhân thân

vệt chiều đẹp bóng phù vân

tôi trùm tôi xuống ân cần tóc tơ

nước lên men tình hực bờ

chưa qua chưa phải hẹn hò chưa xanh

,

Chuỗi lưu ly ở bến thành

rồi hoàng hoa cũng rót nhanh rượu nồng

một phiến cầm đẹp âm trong

thì đôi mắt sẽ cầm lòng tịnh sen

mai qua đầm trạch không đèn

hạt sương nhớ lấy cùng len buồn về


8.8.22


K  H  U  Y A.   T  H  Ơ   R  Á  C

 

Đêm cắm sâu vào nỗi

day dứt của sắc mầu

một tràng xanh mê thẫm

cổng trời bận áo nâu

,

Còn chút khuya hình tượng

ngày mới hãy thắp vang

đừng cơn mê đại hải

đừng.  nghe sóng vỗ ngàn

,

Dạt trôi cùng linh thứu

đèn thắp ngốt hải đăng

con mắt mù ánh sáng

bước lầy khu trù mật

,

Sở trú giọt hàn chung

cứ mưa lạnh thì về

đêm mưng gầy lá cỏ

làm thơ và gây mê

, 

Cánh đồng nào cũng thế

bức xạ hết an toàn

chờ nhau cơn gãy đổ

sáng một lằn mưu toan


tháng sáu, 2022


K  Ể   M  Ộ  T   H  A  I
                                    

(với chuyện làng của Sầm )

  

và khi vàng mã tơi cánh áo

phơ phất sậy lau níu thân chiều

đường im rẽ thuý qua vòm tóc

nhấn buồn từng cọng nhớ liêu xiêu

, 

đồi trọc đồi trọc a, đồi trọc

bạc má khi không lạnh cửa tùng

chiếc nắng hở ra lưng trần trụi

khi nhớ đeo nhau đến kỳ cùng

, 

ồ trăng lên cao trăng phường nguyệt

về đâu xa lắm nét chơn mày

đã nên quýnh quáng mùa xăm đất

xới vẻ nhu mì của ngón tay

,

trên trời dưới đất ta đâu nhỉ

ghé lại phong lưu một buổi tình

cơm hẩm rượu nhạt đời như thế

búng cái huy hoàng thiệt mới tinh


, 

có phải đôi lần nghe chuyện kể

tai nấm thong manh cửa quán mù

dựng thiều nên tuổi đời quang gánh

chở một xuân hè tới mạnh thu

,

đợi người xuôi vai về cố quận

biển cứ đi rong sóng chạy hoài

cái nhớ mông lung bao giờ mỏi

hỏi thăm đời và chút nắng phai



6 tháng bẩy, 2022.

 

L À M  Q U Á I  G Ì,  C Á I  T Ê N


Mình làm quái gì có S

Săng dầu đã được chôn xuống đất

Chờ ngày khai quật

Trúng mỏ

,

Mình làm quái gì có X

Xưa thiệt rồi Diễm

Có nắm sôi thằng bờm cuỗm đi rồi

Cái quái gì làm mình lẫn lộn X, S

Xàm xỡ đến độ sinh sắn

Ôi ta !

,

Mình làm quái gì có H

Ca chơi mùi mẫn chẳng ra hồn

Chiều vàng quê một cục

Hoàng ơi hoàng


Song thất hai mươi hai

[77.22]


Đ   Ế   N   ( S  A  U   C  Ù  N  G )


Cuối cùng cũng đến huyền trang
ngôi nhà của gió
đạo tràng của mây
ta như chiếc gậy an bài
lên non chống mỏi
xuống ngày khua mê
gậy
ta, cùng mỗi
đi
về
thênh thang chiếc bóng
não nề chiếc thân
dặm mòn thơm thảo vết chân
ừ . chim bay
bay xa gần cũng lưu
linh vang giữ một tiếng cười
giấc vui cùng bạn
giấc lười lĩnh, đi
giấc trầm kha vô hạn kỳ
chu lưu là nợ của vi vân tình
ai . người, không yêu phương sinh
trăm năm cuộc lữ thơm hình bóng nhau

,
Cước trắng chiều
giữa sậy.  lau
rồi cũng nghèo nắng
trôi mau về ngàn
giọt lung linh giọt úa
tàn
phương chi biết được nỗi hàn mai sau
lạnh từ đâu
lạnh ngất.          đâu
thân cũng chỉ một chiếc màu nhược ban
theo nhau kỳ trận vô vàn
cảm ân vì chút lầm than ở cùng
từ diệu huyền
tới mông lung
từ neo bến lạ đời lưng lửng còn
gậy cùn
vui bước cỏn con
về chưa tứ diệu vuông tròn tử sinh
huyền trang ngồi lại với mình
là đây.  cổ lũy
lung linh điệu chào

 

27 tháng mười, năm hai mươi mốt

 

d ừ n g  c h â n.  2

                    

tặng Trịnh Y Thư


tôi trả điệu buồn cho thành phố

ra khỏi cơn địa chấn ban đầu

một người núp lén trong khe áo

nhìn ra ngoài chẳng biết đâu đâu

, 

chuyến xe phăng ngang vùng tử nạn

những cuộn dây thép níu mây trời

buổi chiều dội xuống trên hàng mã

ngựa phi ngựa phi tuồng tích trôi

,

gối đầu rêu rao phương lập thể

mơ tìm cơn phát tán du dương

dẫn dắt hình nhân vào chấp ý

phế phẩm đâm mòn dặm tang thương

, 

căn nhà giới nghiêm đêm tùng đảng

tu tập lũ bóng ma xé rào

lấn lướt ra đi bông vừa nụ

bôi xanh nhau một vẫy tay chào

,

nhớ thả địa đàng cho cơm áo

nằm bao lâu thấm đượm luân hồi

mình dầm bơi bơi trong phiền não

biến tấu người nồng thở lên môi

,

[nói đi nói đi chỉ một lời]

rồi mai kia ngậm câm tàn tích

vết sẹo vết nứt trổ xuống đồi

con dốc nào dừng chân gió nghệch

,

dang tay dạng chân hứng đời mới

nắng ơi nắng ơi hoa mặt trời

vàng ấm cho đất thêm vàng tuổi

nhỡ khi chiều một cánh vàng trôi

 

20 nov. 2017

 

N G à  B A

 

Một lúc nào đó ta bỏ đi

một lúc nào đó người quay về

gặp nhau ở ngã ba đồng tịch

ta như người tỉnh giữa mê mê

,

Ta búng ngón tay nghe sao băng

người vốc một nạm cát sông hằng

những con sông tự mình xuôi chảy

những con người tự xếp vào ngăn

,

 

Những con chim bay nhảy ngoài trời

loài thủy tộc nằm yên trong rọ

người có bao giờ nghe loài hoa

xướng tên nhau một trần nhung nhớ

,

 

Dễ chừng xưa kia đời hỗn thế

nay đời vẫn loạn lạc không ngờ

ta với người mơ một trật tự

ngã ba đường yết những lời thơ

 

Sẽ gỡ xuống vô vàn cáo thị

gỡ hết luôn án tích truy lùng

không còn ai nhúng chàm tội lỗi

những bàn tay vời vợi không trung

 

7 tháng 8, 2022.

 

B  I  A    B  Ọ  T


tôi khoái vị houblon stella

uống như môi em vàng sáp nghệ

mặt hạ vàng

mặt trời thì rực

có khi trên những tàn mưa hối hả

dịu xuống nồm

,

thu chưa tới làm sao tôi biết

lá phong đỏ cách nào

(có khi đỏ trời mà sao tía)

chúng ta vẫn hằng đứng dưới màu đỏ

quấn khăn rằn bôi máu 

và chân buồn đi

, 

làm thế nào sự bất động của những cây cầu

lôi kéo vàm sông tai biến

nước vẫn ngực cơn ho xanh

tôi yêu houblon

và những bầu bạn suy tim cạn giờ

hóa trị cơn dông buổi chiều quá tải

,

dzô đi em

chúng mình bia bọt


hai mươi tháng sáu, năm hai mươi hai

  

S   E   N     Đ   I

 

Ngả ngớn về q(t)uý

mong gì giảm khinh

xa hoa một bước

vang vang lập trình

, 

Gót chân phương thảo

du du địa đồ

bay đi hương ảo

ruợi miền đất khô

, 

Sen bùn nhớ nước

môi nẻ sắc hồng

một hồn lá yếm

bỏ về thinh không

, 

Xin gì nơi ô

tạng trầm nguyên thủy

ngọn nước lồ ồ

quỳ vin thân luỵ

, 

Nhớ trăng vàng thổ

trách chi rượu quỳ

rưới vào biên độ

đắng mùa hân ly

,

Và phơ phất trắng

hoa ban đã chìm

sen buồn lẳng lặng

nhớ già thiên kim


18 juin, 2022.

 

V A N G  V A N G  L Ờ I  C H Ữ*                                                      

[ với Nguyễn Việt Hồ ]

 

Khi em tìm đọc tôi

bằng tâm xanh của lá

bằng nụ màu của hoa

tôi nghe được giọt cười

trong niềm vui của mắt

tôi nghe theo tiếng nấc

của trái tim mây bồng

xin cám ơn trời đất

cho đời những cảm rung

, 

Cảm ơn em một lần

cảm ơn em nhiều lần

những liếp đời chong chóng

xoay quanh bao dự phần

ta trao nhau niềm tin

nhân văn là có thật

,

Con người là có thật

không ai là vô sản

không ai là vô thần

chúng ta là vô địch

mình dắt díu nhau về

quê hương là tiên tổ

tiếng đàn ôm nhật nguyệt

lời ca hòa âm dương

bài thơ hồng nguyên đán

hồi sinh một tuổi rằm

thuở nguyên hương đàn đúm

,

Ta còn một mấu chữ

hãy cố níu đời nhau

dù chữ nào gẫy gập

còn vang một nhiệm mầu

 

mười tám tháng tám, 2021

 

* Thanh Tâm Tuyền, Vang Vang Trời Vào Xuân

Hoa Huang Yongyu