Wednesday, September 14, 2022

2589. PHƯƠNG THẢO HUYỀN Ngôi nhà xưa, con đường cũ...

Google image

 Đó là con đường thẳng và dài nhất của quê Nó. Bắt đầu từ tiệm rượu Vĩnh Phong Long kéo dài đến sân bay, dọc theo liên tỉnh ….Con đường dài mang đến ba tên : Trần Hưng Đạo, tên vị danh tướng, được kéo dài từ trên tiệm rượu, qua dãy nhà Mỹ, thành CB, đến chợ gà bên cạnh chiếc cầu sắt. Một chiếc cầu sắt khác, bên cạnh bến phà Châu Giang, và Viện Chủng Sinh, xuống nữa là Nhà Thờ, kéo dài tới sân bay mang tên vị vua nhà Lê ( Lê Lợi ) Khoảng giữa hai cầu sắt là con đường mang tên vị vua nhà Nguyễn. Đường Gia Long, với những tà áo trắng e ấp bởi gió Cồn Tiên đưa vào, thướt tha trên nhịp cầu ở những buổi tan trường, đã làm nên bao vần thơ thời ấy. Nối tiếp là chốn lao xao của đời thường : Chợ Cá với không khí bán buôn, sinh động ở buổi mai. Và chiều lại, ánh mặt trời phản chiếu trên dòng sông Hậu một màu rực đỏ, từng chiếc phà đưa rước trên bến đò Châu Giang, vẽ thành bức tranh tuyệt mỹ. Đêm đến, hai hàng cây bên đường châu đầu nhau, thầm thì tâm sự, gió nũng nịu xen vào, tạo tiếng động làm chim trong tổ giật mình bay vụt lên. Không chỉ có vậy, con đường Gia Long còn có ngôi Chùa Ông, Đình Thần. Có Bưu Điện, sân Tenis. Có Tòa Hành Chánh, Tòa Án. Có Sân Vận Động, Bệnh Viện. Và có chiếc cầu sắt mang tên Cầu Lò Heo với quán cháo lòng thật nổi tiếng. 

Đường Gia long. Con đường có ngôi nhà mang số 49. Nơi đó, ở mỗi chiều có người con gái luôn ngóng trông, từng cánh thư từ KBC 3013 theo lời hẹn ước. Hình ảnh chú phát thư trên chiếc xe đạp với nụ cười thân thiện, cái lắc đầu nhẹ của chú làm buồn giăng mắt ai, và má đào phơi phới khi từ xa nhìn thấy chú gật gù. Chú là người công chức rất mẫu mực, luôn đúng giờ và mang lại niềm tin yêu cho chúng nó, những cô cậu đang tập làm người lớn. Cũng ở nơi đó, cách mấy năm thôi, mấy nhóc con mỗi sáng nào cũng nhâm nhi bánh mì thịt của Bà Hai bán trước tiệm giày Văn Xê, bánh mì bình dân nhưng không chê đâu được, mà lại mắc ghiền. Bà Hai bán rất đắt, bên cạnh Bà thỉnh thoảng có hai cô cháu gái rất xinh, mặc màu trắng như áo của Bà, trông rất thanh nhã…

Ở thời gian đó, nền kinh tế nước nhà đang phát triển, bên dòng sông Hậu hiền lành, việc bán buôn cùng nước bạn cũng thuận chèo mát mái.Trên bờ tràn đầy hàng hóa từ các nơi tới, dưới sông tàu bè tấp nập chuyển hàng đi. Các bến đò luôn bận rộn với các chủ ghe. Các địa danh Bình Di, Vĩnh Xương, An Phú…trở nên quen thuộc trên các tờ hóa đơn. Các nhóc được dịp chạy nhảy trên những bao hàng bày la liệt, thỉnh thoảng thò tay móc mấy trái chà là trong các bọc bị rách, chia nhau ăn trong niềm vui tuổi nhỏ. Rồi khi chiều xuống, vỉa hè trống vắng, người lớn bắt ghế ngồi chơi, tụi nhỏ chạy nhảy, bày đủ trò, đủ kiểu ra đó, cho đến khi đèn đường bật sáng, tiếng gọi vào nhà vang lên ơi ới, không gian yên tịnh trả lại cho màn đêm.

Từ ngôi nhà ấy, đứa con gái mới lớn bày đặt làm thơ viết văn gởi báo. Và lần đầu tiên, lại thật bất ngờ, cô bạn văn thơ chưa từng biết mặt, Hoải Dân từ Phú Nhuận tìm đến vào một đêm khuya mà không hẹn trước. Nó thật sự lúng túng và lo sợ trước đôi mắt dò hỏi của Má, nhưng may mắn Ba đã nhẹ nhàng bảo dọn cơm và mời bạn ngủ đêm. Nó thầm cám ơn Ba. Nó nhớ đây không là lần đầu tiên Ba đã giải vây cho Nó. Vào một trưa hè nắng hanh hanh, vừa nghe tin có bạn tìm, nó chạy ào xuống lầu. Ơ kìa! một gả con trai ăn mặc tươm tất đang đứng đợi ( chuyện lạ nha, từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ thấy ai cả gan vậy, lại đi một mình nữa )

-Có chuyện gì ? ( Nó lúng túng chẳng biết xưng hô ra sao )

- Cho vô nhà đi, sẽ nói sau ( Hắn ta cười cười trả lời )

Nó không biết tính sao vì nhà cửa chật chội, lại thêm sợ Ba la, và đủ thứ khác mà lần đầu tiên Nó gặp phải…

- Sao không vào trong, đúng giữa nhà nói chuyện à ( tiếng Ba vang lên làm Nó bớt lo )

Sau khi ngồi yên nơi phòng Ba thường tiếp khách hàng. Hắn đặt lên bàn một phong thơ. Nó chới với và nhìn xung quanh ( lại thư gì nữa đây, Ba gặp là chết ) Hắn  bảo mở ra xem đi. Trong đó là hai tấm ảnh chụp chung của ba đứa con gái mặc áo dài trắng, tay ôm cặp. À thì ra, cái hôm được nghỉ hai giờ chót, Nó cùng hai đứa bạn lên xe lam vào cúng Chùa Bà Chúa Núi Sam. Theo dòng người đi Lễ Hội, chúng nó cũng leo núi, đi loanh quanh không mục đích. Mệt và khát vì có chuẩn bị chi đâu, tình cờ gặp được hai chàng quen với bạn Nó, rồi họ làm quen, và chụp cho tấm hình làm kỷ niệm. Chuyện đã lâu vậy mà bây giờ…May mà sau đó Ba không la rầy . Chắc Ba nghĩ Nó đã lớn ( !! ) Nó lại thấy không đúng lắm, mới Tết vừa qua, chị Nó từ Sài Gòn về, mấy anh nhà đối diện nhìn sang, vậy mà Ba đã bảo chị phải vào trong, chắc Ba nghĩ Nó xấu nên không ngại chứ gì.(!!)

Cũng ngôi nhà ấy, với balcon trên lầu, là chốn thần tiên của Nó khi đêm về. Gió thổi nhẹ, bầu trời đầy sao, dưới sông một dãy đen ngòm nhưng tràn đầy sức sống. Hàng đèn vàng vọt hai bên đường mang chất liêu trai, thi vị hóa cuộc sống của đứa con gái mới lớn. Hay mơ, lắm mộng, hòa quyện trong không gian chữ nghĩa tạo nên câu văn mật ngọt, lời thơ trữ tình. Nó mê man trong thế giới ảo của hai người yêu nhau và đang nhớ về nhau. Không một chút kinh nghiệm, mà đã trải bày tâm sự nghe như rất thật, trên những trang giấy ở mỗi đêm về. Và cũng trên balcon đó, Nó không còn cô độc, balcon kế bên nhà vừa có chủ. Cô bạn láng giềng mới dọn tới cũng là bạn học cùng lớp. Trước đây, chúng nó cứ ganh tị nhau từng điểm số trong lớp học nên không sao kết thân  được. Bây giờ lớn một chút, lại ở gần nhau, cùng một tâm trạng muốn khám phá thế giới bên ngoài, nên dần dần chúng nó như dính chặt vào nhau.

Thu Cầm, đứa con gái duy nhất trong một gia đình đã có bốn con trai, nên tất cả tình yêu thương đều đổ vào cô bé, nhưng sao, cô bé vẫn thấy cô đơn trong nỗi niềm, vẫn thấy cô độc trong bộn bề của gia đình. Cầm có khuôn mặt trái soan, những nét rất chuẩn của mắt, môi, sóng mủi dọc dừa, làm tăng vẻ thanh tú. Cô bé ít nói, nhưng bù lại có nụ cười rất tươi ( biết bao chàng trai đau tim vì nụ cười nầy !! ) Điểm đặc biệt là Cầm không bao giờ hỏi “ TẠI SAO ?” khi tụi nó bên nhau, với gương mặt rạng rỡ hay u buồn của Nó. Hình như con bé biết hết mọi chuyện đã xảy ra, hoặc cóc cần biết để khỏi làm đau lòng người khác. Vậy mà tụi nó hiểu nhau. Vậy là tụi nó thân nhau.

Giữa chúng nó đa số là im lặng. Sự im lặng đúng nghĩa, trong màn đêm dày đặc, thấp thoáng vài ánh sao trên trời, bức tường ngăn cách hai balcon, bóng hai con gái đổ dài theo màu đèn vàng vọt. Cho đến thật khuya. Không một lời trao đổi. Và bao giờ, Nó cũng là người thua cuộc, là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ khung cảnh êm đềm mà sâu lắng kia. Nó đã vào nhà. Cô bé vẫn còn đứng đấy. Với tâm trạng nào đây cô bạn??

Mai Lang. Một mắt nai khác ở thời xưa đó. Bộ ba chúng nó. Con bé ở cách chúng nó một hẻm nhỏ, nhưng gặp nhau mỗi ngày. Chưa kể những buổi trong trường, chúng nó có gặp nhau nhưng ít chơi chung, mỗi đứa giao tiếp với các đối tượng mình yêu thích, sôi nổi ngoài sân trường, vui cười thoải mái, hay yên lặng bên cửa lớp ngắm mây trôi, hoặc thầm thì tâm sự cùng nhỏ bạn khác. Đôi khi không cùng về ở buổi tan trường tùy tâm trạng đổi thay. Chúng nó ngày xưa là thế đấy. Không giống ai, không giống một tình bạn thân thiết nào. Vậy mà mấy chục năm qua, trong lòng Nó, cũng như hai bạn Nó, khi gặp lại vẫn là cảm giác của ngày nào, không thay đổi. Chúng nó không ôm nhau, không ríu rít, không chảy nước mắt. Nhưng nghẹn trong tim, ngọng ở lời, im lặng như ngày nào.

Đó là điều mà Mai Lang rất ghét, con bé bảo hai đứa bây khùng quá rồi. Và mỗi lần vậy là con bé kéo cả hai ra khỏi nhà, loanh quanh ngoài phố, nơi đến duy nhất lúc đó là quán nước đá của anh chi Đặng, bên hông trường Nữ Tiểu Học của bọn chúng. Ở đó, cả khung trời kỷ niệm ùa về, tụi nó có ly chè đậu đỏ bánh lọt thật tuyệt vời ở trước mặt, có âm thanh “ khoai mì chuối, khoai mì chuối muôn năm..”, hay tiếng lao xao, ríu rít của tụi nó khi trống trường vang vọng. Rời đó, tụi nó vòng ngang trường cũ, cố tìm một cái gì  vừa mới xảy ra nhưng đâu rồi. Chúng nó băng qua Toà Hành Chánh, xuôi theo dòng xe, chầm chậm trên đường đến bờ sông của Công Viên Tỉnh. Nhìn bên kia là Châu Giang, với những cô gái Chàm thật xinh xắn, với những quả táo xanh nho nhỏ, với những con đường đầy bóng mát, đã lôi cuốn biết bao cô cậu học trò TKN có giờ nghỉ sang chơi. Đi thêm mười bảy cây số đường bộ là đến Tân Châu, quê hương xứ lụa nổi tiếng vô cùng, vậy mà vẫn là bí mật đối với tụi nó lúc nầy. Thơ thẩn một lát, chúng nó lại quay về. Ngang qua Bưu Điện, xuyên suốt đường Chợ Cá ( lúc nầy đã được dọn sạch ) Đến nhà xong, bắc mấy chiếc ghế ngoài sân, cầm chiếc ca nhôm chạy sang quán cà phê đối diện ( Mỹ Phương, Ngọc Phú, Văn Ngàn…) Đây mới là điều bắt nhớ của chúng sau bao nhiêu năm xa cách. Chỉ nhớ. Tiếng muỗng nhỏ được Mai Lang khuấy đều trong ca nhôm nghe lanh canh, tiếng va chạm của từng viên nước đá như đang cãi nhau. Chuyền tay, uống từng ngụm cà phê đắng, nuốt trọn vị ngọt tuổi thơ, và miên man tâm sự. Cho đến khuya. Chia tay. Và hẹn ngày mai.

Tuổi thơ trinh nguyên. Với cây cầu sắt hai buổi đi về trong chiếc áo học trò. Gió thổi bay bay vạt áo làm mờ mắt ai. Những buổi cùng dạo trên đường, mà người nào đó đã cắc cớ đặt tên, “ Con đường mang tên em”. Những tràng cười hồn nhiên, sảng khoái trước hiên nhà. Hay ở những phút yên lặng bên chiếc balcon buồn bã. Tất cả qua đi. Thật nhanh. Với tốc độ chóng mặt.

Trái đất tròn. Sau khi ổn định ở ba chốn khác nhau, chúng nó đã liên lạc lại. Qua kế hoạch hẹn nhau tại quê nhà không thành, tại Mỹ cũng không được, bởi Thu Cầm bỏ chúng nó ra đi sau cơn bạo bệnh. Nó còn nhớ cánh thư đầu tiên từ Úc gởi sang Hoa Kỳ. Nhìn nét chữ thân thương của mấy mươi năm cũ, mắt Nó đã thấy cay cay, dù chưa đọc được câu nào. Rồi những câu dặn dò, những lời an ủi của người đi trước nói với kẻ đến sau. Thấm thía nhất là: “ Cái lạnh ở đây rất tàn khốc, không là cái hây hây của gió Đông bên nhà, mơn man đôi má mầy vào dịp Tết, để mầy có dịp khoác lên mình chiếc áo len xanh ngắn tay, diện đẹp với áo cổ lọ màu đen yêu thích. Mầy biết không, cái lạnh theo gió luồn vào từng khe hở của thịt da, mầy không có thời gian lựa chọn, mặc thật nhiều vào, mặc cho thật ấm, từ đầu đến cổ, xuống cả tay chân, trùm kín mít và chạy vội vã tới cửa hàng, tới hảng xưởng…Nơi đó không có nụ cười thông cảm, không có vòng tay ấm áp. Rét run trong nỗi cô độc lẫn cô đơn…” Nó có cảm giác bạn nó đang tự nói với chính mình. Và cuối bức thư, là điều mà Nó không bao giờ quên, ray rứt với nỗi buồn…: “Mầy cần gì cứ nói, tao sẽ giúp hết sức mình. Đừng như tao, bây giờ tao đã có và cũng đã mất một thứ khác quan trọng hơn.”

Nó cần gì ư ? Nhiều thứ lắm. Làm lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ chưa thông, tay nghề không có, nên lắm gian truân. Nó không sợ những khó khăn từ bên ngoài, Nó không ngại những vất vả từ công việc. Nó chỉ sợ cô đơn. Cái lạc lõng trong lòng Hợp Chủng Quốc này làm Nó sợ. Chỉ cần nghe tiếng nói quê hương, dù Nam, Trung, Bắc, Nó cũng ấm lòng ( như ngày xưa lên Sàigòn học, chỉ biết là người Châu Đốc, thì dù là trai hay gái, Nó cũng chịu làm quen, như thân tự bao giờ ).

Nhớ lại như trước đây, Nó cứ chờ điện thoại từ bên Úc. Nó cần nghe lại tiếng nói ngày xưa, cần được cười vui thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc. Nó biết bạn Nó có thêm một bé trai khi định cư xứ người. Bạn Nó nói chuyện nhiều hơn trước, tự tin và bặt thiệp của người làm thương mãi, nhưng giọng nói có hơi khác ( lúc đó Nó nghĩ chắc tại đường dây điện thoại ) …Vậy mà, một buổi sáng nào đó, đang trong cơn say ngủ, Nó nghe tiếng điện thoại reo, một giọng nói nghẹn ngào: “ Cầm mất rồi!” Nó không tin tai mình, bởi từ lâu bạn Nó không bao giờ nói về sức khỏe, về cơn bệnh mình đang mang. Mầm bệnh được tích lũy từ những lao lực, trong công việc tìm sống cho gia đình, ăn uống qua loa, dè sẻn mọi tiện nghi cho cá nhân, tất cả dành cho người thân yêu. Cầm ơi, sao mầy khổ vậy !! Nụ cười mầy tươi lắm mà, không đỡ nổi kiếp nạn sao? Mầy không chịu cho tao biết để tao tìm cách sang bên ấy, nhìn lại mầy sau mấy chục năm ly biệt, giờ trở thành vĩnh biệt.

Đã lâu lắm rồi, Nó không nhìn lại ngôi nhà cũ, con đường xưa chỉ nhìn được một đoạn khi đi về thăm quê. Cầm đã ra đi thật xa, xa khuất trong tầm tay với. Đôi khi Nó và Mai Lang gặp nhau nơi quê nhà, thăm bè bạn, tâm sự lung tung. Nhưng chúng nó chưa một lần đi chung lại con đường ngày xưa ba đứa tung tăng. Giờ không còn lon cà phê, tiếng khuấy đá leng keng, húp chung từng ngụm đăng đắng như ngày nào. Đã hết rồi, ngôi nhà trên phố, với hai balcon liền nhau, không bao giờ thấy lại hai bóng hình con gái, lặng lẽ bên nhau, thì thầm. Tất cả chỉ còn là nỗi nhớ.

               Phương Thảo Huyền.