Thursday, September 29, 2022

2607. NGƯỜI CHẾT CŨ NHƯỜNG CHỖ CHO NGƯỜI CHẾT MỚI Truyện ngắn của nhà văn Tiệp Khắc MILAN KUNDERA • NGU YÊN dịch và giới thiệu.

Nhà văn Milan Kundera (1929-...)


Milan Kundera (Tháng tư, 1929 - )

Có một phong thái viết văn đặc biệt, nổi bật trong dòng văn chương Hậu Hiện Đại. Ngay từ lúc mới xuất hiện, đã tạo sự chú ý của giới yêu thích truyện và tiểu thuyết. Hầu hết tác phẩm của ông là sự phối hợp giữa tự sự hiện thực và khả năng trầm tư về triết lý. Chính những ý nghĩ đính kèm theo các chi tiết, sự kiện xảy ra tạo nên thú vị và lôi cuốn những người đọc thích tư duy về đời sống. Trong truyện ngắn “Người chết cũ nhường chỗ cho người chết mới” những nhận xét và lời tự sự trực tiếp của tác giả đến người đọc, thay vì qua các nhân vật, tạo ra một phong thái khác biệt với lề lối dựng truyện lúc đương thời.

Ông là nhà văn Séc, lưu vong sang Pháp năm 1975 và trở thành công dân Pháp năm 1981. Tuy năm 2019, ông được quê hương phục hồi tình trạng công dân Séc, ông vẫn muốn sự nghiệp văn chương của mình được công nhận thuộc về văn chương Pháp và yêu cầu các tác phẩm của ông được sắp xếp vào thể loại này ở thư viện và trong những tiệm sách.

Tác phẩm quan trọng của ông là Nesnesitelná lehkost bytí, (The Unbearable Lightness of Being),                                     Kniha smíchu a zapomnění, (The Book of Laughter and Forgetting.) Ông đã được đề nghị lãnh giải Nobel văn chương.

Các tác phẩm khác:

The Joke (Žert) (1967)

Life Is Elsewhere (Život je jinde) (1969)

The Farewell Waltz (Valčík na rozloučenou) (1972)

Immortality (Nesmrtelnost) (1990)

Slowness (La Lenteur) (1995)

Identity (L'Identité) (1998)

Ignorance (L'Ignorance) (2000)

The Curtain (Essay 2006)

The Festival of Insignificance (La fête de l'insignifiance) (2014)

Những giải thưởng như:

Năm 1985 Jerusalem Prize, năm 1987 the Austrian State Prizecho Văn chương Âu châu, năm 2000 Herder Prize, và năm 2021 ông nhận lãnh the Golden Order of Merit của tổng thống SloveniaBorut Pahor.

Sinh quán tại số 6 đường Purkyne tại Kralovo, Pole, Czecholovakia. Cha ông là một tay dương cầm cự phách, mẹ ông sáng tác âm nhạc.

Theo học văn chương tại đại học Charles ở Prague, rồi chuyển sang viện Academy of Performing Arts, Prague. Tốt nghiệp năm 1952.

The New York Times, ngày 18 tháng 6 năm 215, trong “The Festival of Insignificance”, Dianne Johnson viết:

Milan Kundera nay đã 86 tuổi, sống lặng lẽ ở Pháp kể từ khi đào tẩu khỏi Tiệp Khắc năm 1975, bảy năm sau cuộc xâm lược của Liên Xô kết thúc “Mùa Xuân Praha năm 1968” và gần 15 năm trước cuộc cách mạng Nhung lật đổ chế độ Cộng Sản. […]

Sống tại Paris, vẫn giữ quan điểm phi chính trị. Ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn là tiểu thuyết gia có nhiều ảnh hưởng, tái tạo và đúc kết các ý tưởng triết học và chính trị theo chủ nghĩa Hiện sinh. […]

Tờ New York Time giới thiệu và mời đọc tác phẩm nổi bật của ông: The Festival of Insignificance, (Lễ Hội Vô Nghĩa.) bằng Pháp ngữ. 



Người Chết Cũ Nhường Chỗ Cho Người Chết Mới


1.

Anh ta trở về nhà, đi dọc theo con phố nhỏ Bohemian, nơi đã sống vài năm hài hòa với cuộc đời không quá sôi nổi, với những hàng xóm nhiệt tình và sự ồn ào đơn điệu  vây phủ nơi làm việc. Anh đang đi, hoàn toàn không nhìn thấy gì (dù đã đi qua hàng trăm lần) đến nổi sắp băng qua nàng, cũng không biết. Nhưng nàng nhận ra anh từ xa rồi tiến về hướng anh, trao ra một nụ cười dịu dàng, chỉ vào lúc cuối, khi sắp lướt qua nhau, nụ cười ấy mới rung hồi chuông trong ký ức để đưa anh ra khỏi tâm sự đang thẫn thờ.

“Anh đã không nhận ra em.” Anh muốn xin lỗi nhưng thốt ra lời nói vụng về, vì đã đưa họ quay lại câu chuyện đau lòng năm xưa, lẽ ra nên giữ im lặng. Họ đã không gặp nhau mười lăm năm, cả hai đều già đi. “Em đã thay đổi nhiều vậy sao?” Anh trả lời, không. Ngay cả đây là lời nói dối, cũng không hẳn,  không hoàn toàn đúng, vì nụ cười dịu dàng kia (hàm chứa một ý nghĩa kín đáo và thận trọng cho một loại nhiệt tình lâu dài nào đó) vừa xuất hiện sau một thời gian dài xa cách mà không hề thay đổi, khiến anh bối rối: gợi lên hình ảnh rõ ràng của người phụ nữ trẻ mới ngày nào,  đến nổi anh phải cố gắng dứt khoát quên ngay, vì bây giờ nhìn thấy cô trước mặt gần như một bà già.

Anh hỏi cô đang đi đâu và định làm gì. Cô cho biết, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi chuyến tàu lửa tối nay để đi về Prague. Anh tỏ ra thích thú cuộc gặp gỡ bất ngờ, rồi họ đồng ý với nhau, (lý do chính đáng), vì hai quán cà phê trong vùng quá đông người và bẩn thỉu, anh mời cô về căn hộ độc thân, không quá xa, ở đó có cà phê, trà, và quan trọng hơn là sạch sẽ và an tâm.

2.

Ngay từ đầu, đã là một ngày xấu. Chồng cô được chôn cất vào nghĩa trang địa phương, nhờ ước nguyện kỳ lạ cuối cùng của ông. (Hai mươi lăm năm trước, cô đã sống ở đây với ông trong một thời gian ngắn như cô dâu mới, rồi họ dời đi Prague, nơi mười năm sau ông qua đời.) Khi chôn cất, cô đã trả đầy đủ tiền thuê ngôi mộ trong mười năm, nhưng trước đây vài ngày, cô lo sợ thời hạn có thể hết và có lẽ, cô quên gia hạn hợp đồng thuê đất mộ. Khởi đầu là sự thôi thúc viết thư cho ban quản lý nghĩa trang, nhưng cô nhận ra việc thư từ với chính quyền là vô ích, nên đích thân đi đến đây.

Cô thuộc lòng lối đi đến mộ chồng, nhưng hôm nay có cảm giác như mới đến nghĩa trang này lần đầu tiên. Không tìm thấy ngôi mộ, dường như đã đi lạc đường. Phải mất một thời gian, mới hiểu ra. Trước đây, nơi đó, là bia đá sa thạch xám, viết tên chồng bằng chữ vàng, chính xác tại đây (cô tự tin đã nhận ra hai ngôi mộ ở hai bên), bây giờ, một bia đá cẩm thạch đen, viết tên khác, chữ mạ vàng.  

Bực mình, tìm đến ban quản lý nghĩa trang. Họ cho biết, khi hợp đồng quá hạn, các ngôi mộ cũ sẽ bị hủy bỏ. Cô trách móc họ đã không báo tin cho biết để gia hạn hợp đồng. Họ trả lời, đất chôn trong nghĩa trang có giới hạn, vì vậy, người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới. Sự việc này khiến cô điên tiết, Cố cầm nước mắt, nói với ban quản lý, họ hoàn toàn không biết gì về phẩm giá, sự tôn trọng đồi vời người khác, nhưng cô hiểu những lời nói vừa rồi là vô ích. Cũng như đã không thể ngăn cản cái chết của chồng, vì vậy, cũng không thể bảo vệ cái chết lần thứ hai của ông. Cái chết của người chết cũ bây giờ bị loại bỏ không được tồn tại cho dù đã chết.

Đi vào phố, lòng lo lắng bắt đầu gia tăng nhanh chóng trộn lẫn buồn phiền khi cố gắng nghĩ thử mình sẽ phải giải thích như thế nào với con trai về vụ ngôi mộ cha nó biến mất, cô phải biện minh ra sao về việc bê bối của mình. Sau cùng, mệt mỏi đã xâm chiếm cô. rồi không biết phải làm gì trong thời gian khá dài chờ đợi chuyến tàu lửa khởi hành. Đối với cô, chẳng có ai quen ở đây, chẳng có động lực nào dẫn cô đi loanh quanh, cho dù chỉ để giải khuây, vì trong những năm qua, thành phố đã thay đổi quá nhiều, những nơi quen thuộc giờ đây trông xa lạ. Đó là lý do cô vui vẻ chấp nhận lời mời của người quen cũ (đã quên một nửa) đang tình cờ gặp lại. Đến đó, cô rửa tay trong phòng tắm của anh, ngồi lên ghế bành êm dịu (chân cô đang đau), nhìn ngắm quanh phòng và nghe tiếng nước sôi sủi bọt sau tấm bình phong ngăn nhà bếp và phòng ngủ.

3.

Cách đây không bao lâu, anh bước sang tuổi ba mươi lăm. Đúng vào năm đó, anh nhận ra một phần tóc trên đỉnh đầu mỏng đi thấy rõ. Vết hói chưa xuất hiện, nhưng có thể hình dung hình dạng của nó (da đầu lộ diện dưới chân tóc), quan trọng hơn nữa, chắc chắc vết hói sẽ xuất hiện trong một ngày không xa. Chắc chắn sẽ khôi hài khi mái tóc mỏng trở thành vấn đề sống chết, nhưng anh nhận ra, chứng hói đầu sẽ thay đổi dung mạo, nhưng vẻ nhìn trẻ trung cho đến nay (không thể phủ nhận anh ta đẹp trai) đang dần dần biến mất.

Những suy xét này khiến anh nghĩ đến bảng tổng kết kế toán về bản thân (có tóc), đang từng sợi rơi rụng, đã từng mọc vững chắc, thứ mà anh thật sự có kinh nghiệm và yêu thích. Điều làm anh kinh ngạc là sự hiểu biết mà anh trải qua, quá ít ỏi. Nghĩ về điều này, cảm thấy xấu hổ. Đúng vậy, xấu hổ vì sống quá lâu trên mặt đất mà kinh nghiệm quá ít là điều nhục nhã. Thực ra, anh có ý gì khi nói bản thân anh chưa có nhiều kinh nghiệm? Ý anh muốn nói về đi du lịch, làm nhiều việc, phục vụ cộng đồng, chơi thể thao, trên hết là phụ nữ; vì đời sống anh thiếu những lãnh vực khác. Điều này chắc chắc gây ra khó chịu, nhưng đâu cần phải đổ lỗi cho bản thân. Dù sao, không phải vì công việc vốn nhàm chán và không có tương lai; không phải ít đi du lịch vì không có tiền hoặc không có sự quan hệ tốt với đảng phái, sau cùng, không phải vì thể thao mà anh rất yêu chuộng nhưng phải bỏ cuộc vì bị thương tật đầu gối năm hai mươi tuổi. Về mặt khác, lãnh vực phụ nữ đối với anh là một phạm vi tự do tương đối, anh không thể bào chữa gì vì đã chứng tỏ sự đa dạng đó, phụ nữ trở thành tiêu chuẩn chủ yếu và đông đảo trong đời anh.   

Nhưng lại thiếu may mắn. Mọi chuyện về phụ nữ trở nên xấu đi. Cho đến năm hai mươi lăm tuổi (mặc dù anh khá đẹp trai), tính nhút nhát trói anh lại trong những thắt gút; rồi anh bắt gặp tình yêu, kết hôn, sau bảy năm, từ người phụ nữ này, anh đã tự tìm thấy mình có một khả năng vô hạn để phiêu lưu tình ái. Rồi, anh ly dị. Những biện giải từ người phụ nữ đó (và ảo tưởng về khả năng vô hạn) tan biến dần, thay vào, là sở thích tán tỉnh phụ nữ một cách liều lĩnh (một loại theo đuổi có giới hạn, mau thay đổi); Thiếu may mắn, tình trạng tài chánh của anh suy sụp làm nản lòng những thích thú mới (anh phải đóng góp tiền cho vợ cũ để nuôi đứa con mà anh chỉ được phép gặp một hoặc hai lần mỗi năm). Tình trạng sống trong khu phố nhỏ càng gia tăng lòng tò mò, lời dị nghị của hàng xóm, khiến việc lựa chọn phụ nữ càng khó khăn.   

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất ngờ anh đang đứng trong phòng tắm trước tấm gương hình bầu dục treo trên bồn rửa mặt. Tay phải cầm chiếc gương tròn đưa ngang đầu, soi thẳng vào chỗ sắp hói đang lờ mờ xuất hiện. Đột nhiên, cảnh tượng này (không sửa soạn) mang đến một thực tế tầm thường, những gì anh bỏ lỡ sẽ không thể bù đắp. Tự thấy mình rơi vào tình trạng hài hước kinh nhiên, thậm chí, bị ý nghĩ tự tử tấn công. Tự nhiên (cần nhấn mạnh điều này để không nên xem anh là kẻ cuồng loạn hoặc ngu xuẩn), anh đánh giá cao những suy nghĩ trong các khía cạnh của truyện bằng tranh. Anh tự biết sẽ không bao giờ thực hiện việc tự vẫn (trong nội tâm anh tự cười thầm về bức thư tuyệt mệnh với lý do không thể chịu đựng vết hói trên đầu. Đành vĩnh biệt), nhưng dù không thiết thực, những ý nghĩ này vẫn tấn công anh bằng mọi cách. Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu những suy nghĩ xảy ra trong anh, có lẽ giống như cảm nhận trong lòng người đang chạy Marathon, bỗng nhiên, ngã lòng muốn bỏ cuộc đua. Khi chạy đến nửa đường, phát hiện ra ý muốn này, cảm thấy xấu hổ (hơn nữa là do lỗi và sai lầm của chính anh), anh ta đang thua cuộc. Tự xem như cuộc đua đã thất bại, không còn muốn chạy xa hơn nữa.  

Bây giờ ang cúi xuống đặt tách cà phê lên bàn trước chiếc ghế dài (nơi anh định ngồi), còn chiếc ghế bành kia dành cho khách. Phát hiện trong lòng có cảm giác kỳ lạ không vừa ý. Thực tế, gặp lại người phụ nữ anh đã từng yêu đắm đuối, lúc đó, đã để nàng vuột thoát khỏi tầm tay (do lỗi của chính mình), nay gặp gỡ lại đúng vào lúc tâm trí đang ở trong tình cảnh này, trong một thời điểm không thể nào lấy lại bất kỳ thứ gì đã qua.

4.

Cô khó có thể ngờ, trong mắt anh, cô đã là người lẫn trốn. Dù sao, cô vẫn nhớ một đêm họ ở bên nhau và nhớ rõ anh như thế nào (khoảng hai mươi, không biết ăn diện, hay đỏ mặt, vẻ ngây thơ làm cô thích thú). Rồi nhớ lại mình (đã gần bốn mươi, khao khát vì nhan sắc đã khiến cô rơi vào vòng tay của các đàn ông khác, đồng thời, cũng khiến cô rời xa họ. Cô luôn luôn nghĩ, đời sống của mình nên giống như quả bóng thú vị, rồi sợ rằng sự không chung thủy với chồng có thể biến thành thói quen xấu).

Đúng vậy, cô đã tự cho mình rất xinh đẹp, như một người đã tự khẳng định phẩm giá cho bản thân, nếu nhận ra bất kỳ điều gì xấu xí trong đời mình, có lẽ sẽ rơi vào tuyệt vọng. Bây giờ, sau mười lăm năm, vì tự nhận ra mình có vẻ già đối với chủ nhà (với tất cả những xấu xí đáng sợ kèm theo), Cô muốn nhanh chóng tưởng tượng ra một người trước mặt đang ngưỡng mộ mình. Để làm như vậy, cô đặt nhiều câu hỏi cho anh. Lý do nào anh đến thành phố này; công việc ra sao, khen ngợi căn hộ độc thân ấm cúng, bày tỏ lòng yêu thích khung cảnh nhìn ra thành phố từ cửa sổ trên mái nhà. (Cô nói, không phải là một góc nhìn độc đáo, nhưng đã mang lại sự thoáng đãng và thoải mái). Cô nhận ra tên các họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng từ những bức họa chụp lại treo trên tường (việc này không quá khó khăn vì hầu hết trong các căn hộ của những người trí thức nghèo ở Séc, đều chắc chắn sẽ nhìn thấy những bức hình in rẻ tiền). Rồi đứng lên rời khỏi bàn, tay cầm tách cà phê đang uống, cô cúi xuống trên bàn viết nhỏ, có một số hình ảnh trên đó (điều này không thể thoát được mắt cô, trong đám hình trên bàn không có một phụ nữ trẻ nào); Cô hỏi tấm hình người đàn bà lớn tuổi có phải là mẹ của anh (câu hỏi được xác nhận). Anh hỏi lại, có phải lúc nảy cô đã nói, đến đây để làm một việc gì. Cô thực sự sợ hãi khi phải nói về chuyện nghĩa trang (ở đây trên tầng lầu sáu, không chỉ cảm thấy cao hơn những mái nhà, mà còn cảm thấy hài lòng vượt lên đời sống của cô). Khi anh nhấn mạnh vì lập lại câu hỏi, cô đã thú nhận (một cách ngắn gọn, vì sự thẳng thắn thiếu suy nghĩ, khiếm nhã luôn luôn xa lạ đối với cô). Cô kể, trước đó, đã sống nhiều năm ở đây, chồng cô được chôn cất nơi này, (không kể chuyện ngôi mộ bị hủy bỏ) trong mười năm qua, cô và con trai vẫn luôn luôn đến viếng mộ trong ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn.  

5.

Mỗi năm? Câu nói khiến anh đau lòng. Một lần nữa, nghĩ đến định mệnh cay nghiệt, giá như được gặp cô sáu năm trước khi anh dọn đến nơi này, có lẽ,  mọi chuyện đã khác đi. Cô sẽ không bị nét hằn bởi tuổi tác. Hình dáng sẽ không quá khác biệt so với hình ảnh người phụ nữ anh đã yêu mười lăm năm trước. Như vậy, việc này nằm trong khả năng của anh để giải quyết sự cảm nhận những khác biệt giữa hai hình ảnh được nhập lại thành một (hình ảnh quá khứ và hiện tại). Nhưng giờ đây, hai hình ảnh đã khác xa nhau một cách vô vọng. Cô vừa uống cà phê vừa nói. Anh nỗ lực xác định tỉ mỉ mức độ già nua theo ý nghĩa cô đang lẫn trốn anh lần thứ hai. Mặt cô thấy nhiều vết nhăn (lớp phấn cố phủ nhận vẻ già một cách vô ích). Cổ nhìn héo hon (chiếc tai áo cao lên che giấu một cách tuyệt vọng). Bờ má hơi chảy xệ. Mái tóc đã bạc màu (nhưng khá đẹp), trong mọi chi tiết, anh chú ý bàn tay cô nhiều nhất (tiếc là không thể đánh phấn thoa son lên da tay) đám gân xanh nổi bật, nhìn như bàn tay đàn ông.

Lòng thương hại xen lẫn nỗi giận dữ, anh cảm giác muốn nhận chìm chuyện không thể gặp lại nhau quá lâu vào men rượu. Anh hỏi cô muốn uống một ít cognac (đã có một chai mở sẵn để trong tủ sau màn ảnh truyền hình); Cô trả lời không muốn, anh nhớ lại ngay cả mười lăm năm trước, hầu như, cô không uống một giọt rượu nào) có lẽ, vì vậy mà rượu đã không làm cô cư xử ngược lại thái độ tế nhị và lịch sự. Khi nhìn thấy bàn tay ra dấu từ chối lời đề nghị uống rượu một cách thanh nhã, anh bỗng nhận ra sức quyến rũ đầy ma lực và kiều diễm này đã từng khiến anh mê mẩn, vẫn còn nguyên vẹn trong cô, dù ẩn dưới lớp mặt nạ già hơn, vẫn hấp dẫn, dẫu phải  nằm sau lớp chắn bằng sắt. Khi ý nghĩ tấm lưới sắt che đậy của tuổi tác hiện lên, anh cảm thấy thương hại cô vô cùng, cảm giác này đưa cô đến gần anh hơn (người phụ nữ này đã từng một thời lộng lẫy, người mà trước đây anh đã từng líu lưỡi). Tóm lại, lòng anh mong muốn được trò chuyện với cô như một người bạn, dù trong hoàn cảnh phải cam chịu một cách u uất.   

Anh bắt đầu nói (và cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu), rồi từ từ câu chuyện đưa đến những ý tưởng bi quan, nỗi ám ảnh anh gần đây. Tuy không nói gì về vết hói, nhưng một cách tự nhiên, nó bắt đầu xuất hiện (như ngôi mộ hủy bỏ đã bị im lặng). Mặt khác, khái niệm của vết hói hóa thân thành những châm ngôn mang tính triết học về hiệu quả thời gian trôi nhanh hơn con người có thể sống, một cuộc sống khủng khiếp, vì chủ yếu tất cả đều phải gánh chịu số phận bi đát để diệt vong. Anh nói lên những câu châm ngôn này và những câu tương tựa, rồi chờ đợi một phản ứng đồng cảm, nhưng không có. “Em không thích nghe kiểu nói chuyện này, “ cô nói tựa hồ quyết liệt. “Mọi thứ anh đang nói đều hết sức mơ hồ.”     

6.

Cô không thích trò chuyện về già nua và chết chóc, vì chúng mang theo những hình ảnh thân xác xấu xí, ngược lại bản tính của mình. Nhiều lần, cô đã bối rối nhắc nhở chủ nhà, ý kiến của anh quá nông nổi; sau cùng, cô nói, “Con người không phải chỉ là thân xác để vứt bỏ. Quan trọng hơn, chính là việc làm của họ để lại những gì cho người khác.” Lời biện hộ không phải là quan điểm mới. Ba mươi năm trước đây, cô đã có ý  nghĩ như vậy, khi yêu người chồng đã chết, hơn cô mười chín tuổi. Rồi chưa bao giờ ngừng kính phục chồng (bất kể tất cả những chuyện cô ngoại tình, dù anh ta biết hay không muốn biết). Cô cố gắng hết sức để thuyết phục mình rằng trí tuệ và tầm quan trọng của chồng vượt qua hết tất cả những khó khăn nặng nề của đời sống.

“Đề anh hỏi em, việc làm gì? Chúng ta để lại hậu thế những thứ gì?” Cô phản đối bằng nụ cười chua chát. Không muốn nói đến người chồng đã chết, mặc dù, cô tin chắc giá trị lâu dài của mọi việc mà anh ta đã hoàn thành, vì vậy, chỉ nói, mỗi người đều có hoàn tất một điều gì, mặc dù việc này có thể rất khiêm tốn, nhưng chính việc này, chỉ có việc này mới là giá trị của họ. Rồi cô tiếp tục nói về mình, đã làm việc như thế nào trong ngôi nhà văn hóa ở ngoại ô Prague, đã tổ chức ra làm sao những buổi diễn thuyết và đọc thơ (nói với vẻ sôi nổi dường như không thích hợp với anh) về “những khuôn mặt biết ơn” của công chúng.

Tiếp theo, cô giải thích những gì thích thú khi có con trai, nhìn thấy được những nét đặc biệt của mình từ nó (đứa con trai giống cô), những nét đó chuyển sang  khuôn mặt đàn ông. Thật hết sức đẹp đẽ khi cho con trai tất cả những gì một người mẹ có thể cho con mình, rồi lặng lẽ phai nhạt vào sau lưng đời sống của nó. Không phải ngẫu nhiên cô kể chuyện đứa con trai, vì suốt cả ngày đứa con này đã ngự trị trong tâm trí, nhắc nhở đầy trách móc về sự thất bại ở nghĩa trang sáng hôm nay. Thật kỳ lạ, không bất kỳ người đàn ông nào có khả năng áp đặt ý muốn lên cô, nhưng chẳng hiểu vì sao đứa con trai đã khuất phục được người mẹ. Sự thất bại ở nghĩa trang đã khiến cô buồn bã rất nhiều, Hơn hết tự cảm thấy có lỗi và sợ lời trách móc của con. Dĩ nhiên, từ lâu cô đã nghi ngờ đứa con trai ghen tị cách cô ca ngợi mỗi khi hồi tưởng cha nó (chính đứa con đã thúc giục người mẹ, không thể không đi thăm mộ cha mỗi năm vào ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn) Không phải vì yêu thương người cha  qua đời nhưng vì mong muốn sở hữu người mẹ bằng cách giam giữ cô vào một nơi thích hợp nhất, vai trò người góa phụ.

Sự thật là như vậy, cho dù đứa con không bao giờ nói và người mẹ cố gắng hết sức (không thành công) để không nghĩ đến ý tưởng: người mẹ góa phụ còn có thể có đời sống tình dục làm cho làm người con kinh tởm: Tất cả những gì trong cô còn dính líu đến tình dục (tối thiểu là những khi gặp cơ hội, có khả năng xảy ra) khiến anh ta phẫn nộ. Bởi ý tưởng tình dục đi đôi với ý tưởng trẻ trung, anh ta chán ghét mọi thứ vẫn còn trẻ trung trong người mẹ. Anh không còn là đứa trẻ. Sự trẻ đẹp của người mẹ (cộng với nhiệt tình chăm sóc của bà) đã ngăn cản các mối liên hệ của anh đối với các cô gái đang ưa thích anh. Anh muốn có một người mẹ già, chỉ người mẹ như vậy anh mới có thể bao dung tình thương, chỉ người mẹ như vậy anh mới có khả năng yêu đương. Mặc dù đôi khi, cô nhận ra lý do đứa con đang xô đẩy mình về nấm mộ, rồi sau cùng, đã phục tùng anh ta, khuất phục trước áp lực của con, thậm chí còn lý tưởng hóa sự đầu hàng, tự thuyết phục mình, phẩm chất của đời cô đúng là phải tự lặng lẽ, nhạt nhòa trong bóng đen của đời sống khác. Nhân danh lý tưởng này (nếu không có những vết nhăn trên mặt, sẽ khiến cô khó chịu hơn nhiều), giờ đây, cô mang nó vào cuộc tranh luận với chủ nhà một cách sôi nổi bất ngờ. Nhưng người chủ nhà đột nhiên dựa vào chiếc bàn thấp ở giữa họ, vuốt ve cánh tay cô rồi nói, “Tha thứ cho anh đã lỡ lời, em biết mà, anh luôn luôn là một tên ngốc.”

7.

Cuộc tranh luận không làm anh khó chịu, trái lại, một lần nữa, cô khách đã xác nhận cá tính của mình. Khi cô phản đối lối nói chuyện bi quan của anh (phải chăng đã vượt lên mọi phản đối chống lại xấu xa và sở thích dở hơi?), anh nhận ra cô là người quen đã từng biết, vì vậy, hình dáng bên ngoài trước kia và cuộc phiêu lưu của họ ngày xưa càng tràn ngập tâm trí của anh. Bây giờ, anh ước ao đừng có chuyện gì phá hủy tình trạng thân mật, rất thuận lợi trong lúc đang chuyện trò (vì lý do đó, anh vuốt ve tay cô và tự nhận mình ngốc nghếch), rồi muốn nói với cô một điều hết sức quan trọng đối với anh trong thời điểm này: Đó là cuộc phiêu lưu tình tự ngày xưa. Vì tin rằng mình đã trải qua điều gì đặc biệt với cô, điều mà cô không ngờ vực, điều mà bản thân anh với nhiều khó khăn đang cố gắng diễn tả thành những lời chính xác.

Anh không nhớ họ gặp nhau như thế nào, hình như, lúc đó, đôi khi,  cô tiếp xúc với những người bạn sinh viên quen biết anh. Rồi nhớ lại rất rõ quán cà phê hẻo lánh ở Prague nơi họ gặp nhau lần đầu tiên: anh ngồi im lặng, mất tinh thần, đối diện với cô trong một quày ghế bọc vải nhung, đồng thời cảm thấy phấn khởi trước những gợi ý tế nhị mà cô đã ưu ái dành cho anh. Cố gắng tưởng tượng (nhưng không dám hy vọng những giấc mơ này sẽ xảy ra), cô sẽ phản ứng ra sao nếu anh hôn cô, cởi hết áo quần rồi làm tình, nhưng anh không thể nào thực hiện được. Đúng vậy, về chuyện này có điều gì kỳ lạ: Anh đã cố hình dung cả ngàn lần hình ảnh cô trên giường ngủ như đều vô ích. Khuôn mặt cô tiếp tục đối diện nhìn anh với nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng, anh không thể nào (kể cả những nỗ lực tưởng tượng mạnh nhất) làm khuôn mặt này nhăn lại khiêu dâm giữa lúc khoái lạc. Cô hoàn toàn thoát ra ngoài khả năng anh có thể tưởng tượng. Tình trạng này không bao giờ lập lại trong đời sống của anh.

Lúc đó, anh đã đối diện với điều không thể tưởng. Rõ ràng anh đang trải qua một giai đoạn rất ngắn (khoảnh khắc xuất thần) khi trí tưởng tượng chưa được kinh nghiệm làm thỏa mãn, chưa trở thành nề nếp, biết rất ít và biết thực hiện rất mơ hồ. Vì vậy, những gì không thể tưởng tượng vẫn hiện diện, nếu trở thành thực tế (không phải do hư cấu sắp đặt, một chiếc cầu hẹp của hình ảnh) anh sẽ bị kinh động và chóng mặt.

Cảm giác mất thăng bằng đã chiếm ngự anh sau nhiều lần gặp gỡ tiếp theo, trong tình trạng này, anh không giải quyết được việc gì. Cô bắt đầu gạn hỏi nhiều chi tiết, tò mò tìm hiểu về phòng ở của sinh viên trong ký túc xá, để rồi nhanh chóng ép buộc anh mời cô đến thăm viếng   

Anh ở chung với một sinh viên khác trong căn phòng nhỏ ký túc xá, người đã uống một ly rượu rum và hứa sẽ không trở về phòng cho đến sau nửa đêm. Phòng này cũng tương tựa như căn hộ độc thân: có hai giường ngủ bằng sắt, hai chiếc ghế, một bóng đèn không chụp che, sáng chói lọi, và tắt mở bất thường. Dọn dẹp phòng. Chờ đến lúc bảy giờ (anh tinh ý, biết cô có thói quen đến đúng hẹn), nghe tiếng gõ cửa. Tháng chín, trời chỉ mới chạng vạng. Họ ngồi bên mép giường, hôn nhau. Rồi bên ngoài màn đêm phủ xuống, không muốn mở đèn, anh cảm giác thoải mái vì không bị nhìn thấy. Hy vọng bóng tối sẽ che giấu bớt tình trạng e thẹn khi anh cởi hết áo quần trước mặt cô. (Nếu anh biết cách cởi các nút áo phụ nữ một cách dễ dàng, thì anh sẽ không hấp tấp bẽn lẽn cởi quần áo trước mặt họ.) Tuy nhiên, lần này, trong một khoảng thời gian dài, anh không dám cởi nút áo đầu tiên (đối với anh, chuyện bắt đầu cởi nút áo phải kèm theo một số hành vi trang nhã và lịch sự, việc này chỉ có những đàn ông lịch lãm mới hiểu, anh không muốn đi ngược với kinh nghiệm bản thân.) Chờ lâu đến nổi cô phải đứng lên, cười hỏi, “Em không cần cởi hết vải che hay sao?” Nói xong, bắt đầu cởi áo quần. Tuy nhiên, trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy hình dạng cô chuyển động. Anh cũng vội vã cởi tuột hết và có một chút tự tin (nhờ sự kiên nhẫn của cô) khi họ bắt đầu làm tình. Trong ánh sáng mập mờ, nhìn cô, sự biểu lộ cảm xúc trên mặt làm cho anh hoàn toàn muốn lẫn tránh, thậm chí, không thể nhận ra những đặc điểm của cô. Anh hối tiếc vì trời tối, nhưng dường như không thể đứng dậy, rời khỏi cô ngay lúc đó để mở đèn, dù công tắc nằm sát bên cạnh cửa. Anh cố mở mắt thật lớn nhưng vô ích, không cách nào nhận ra cô. Có cảm tưởng như đang làm tình với ai khác, một kẻ giả mạo, hoặc không có thật, một nhân vật mơ hồ.

Sau đó, cô leo lên người anh (chỉ có thể thấy cái bóng nhô cao), rồi di chuyển bờ mông. Cô thì thầm điều gì nghe như bị bóp nghẹt, không rõ nói với anh hay nói với cô. Anh muốn hỏi cô đang nói gì nhưng không thể thốt nên lời. Cô tiếp tục lầm bầm, kể cả lúc anh siết chặt cô một lần nữa, vẫn không nghe rõ lời nói.

8.

Nghe người chủ nhà nhắc lại chuyện xưa, càng lúc cô càng say mê nhớ những chi tiết đã quên bẵng từ lâu. Ví dụ như, lúc đó, cô thường mặc bộ đồ màu xanh nhạt, theo người ta nói, giống như một thiên thần bất khả xâm phạm (vâng, cô nhớ lại bộ đồ đó), rồi thường cài chiếc lược lớn bằng ngà voi trên tóc, họ nói, khiến cô nhìn có vẻ nghiêm trang cổ kính. Đến quán cà phê, anh luôn luôn gọi trà pha rượu rum (món có rượu duy nhất mà cô ưa thích). Tất cả những câu chuyện này làm cho cô vui lòng rời khỏi nghĩa trang, rời khỏi ngôi mộ biến mất, khỏi đôi chân đau, khỏi ngôi nhà văn hóa, khỏi ánh mắt oán trách của con trai. À, cô nghĩa ra, dù mình hôm nay ra làm sao, nếu một chút tuổi trẻ của mình còn sống mãi trong ký ức của người đàn ông này, thì đời mình không đến nổi vô ích. Điều này lập tức đánh thức cô như một bằng chứng mới cho niềm tin, giá trị của một người nằm ở nơi khả năng mở rộng bản thân, vượt ra khỏi mình để tồn tại trong và cho người khác.      

Lắng nghe và không phản đối khi thỉnh thoảng anh vuốt ve tay cô, cái sờ nhè nhẹ hòa với giọng điệu nhẹ nhàng của lời trò chuyện, mang một nỗi niềm không dứt khoát (dành riêng cho ai? cho người phụ nữ đang nghe nói hay người phụ nữ đã từng nghe nói.) Sau cùng, cô thích thú người đàn ông đang vuốt ve mình. Thậm chí, còn tự nhủ, cô thích anh này hơn anh thanh niên mười lăm năm trước, thiếu kinh nghiệm. Nếu cô nhớ không lầm, anh ta là điều phiền toái.

Theo anh, trong giây phút cái bóng cô chuyển động trên mình và anh cố gắng tìm hiểu lời thì thầm nhưng vô ích, ngay lập tức anh im lặng, còn cô, (thật dại dột, làm như anh biết những lời nói thầm này, sau bao năm xa cách, muốn nhắc lại như một bí ẩn nào đó đã bị lãng quên từ lâu), cô dịu dàng hỏi, “Em đã nói lời gì vậy?”

9.

“Anh không nghe.” Anh không biết, lúc đó, không chỉ cô thoát khỏi trí óc của anh mà cả cảm nhận của anh cũng vậy. Hoàn toàn không thấy không nghe cô. Khi anh mở đèn trong phòng ký túc xá, cô đã mặc y phục chỉnh tề. Một lần nữa, mọi thứ về cô trở nên bóng bẩy, mùi mẫn, hoàn chỉnh. Anh cố tìm một liên hệ nào đó giữa khuôn mặt cô trong ánh sáng và gương mặt lúc nảy đã cố nhìn trong bóng tối, nhưng vô ích. Họ chưa chia tay, vậy mà anh đã cố gắng ghi nhớ cô, cố tưởng tượng khuôn mặt (không nhìn thấy) và thân hình (mờ ảo) đã như thế nào lúc đang làm tình, nhưng dường như không thể được. Cô vẫn lẫn trốn ngoài hư cấu.

Anh quyết định, lần sau khi làm tình, sẽ mở đèn sáng.  Nhưng, không có lần sau. Kể từ hôm đó, cô đã lịch sự khéo léo tránh mặt anh. Thất bại chìm vào vô vọng, mà không hiểu tại sao.

Rõ ràng họ ăn nằm với nhau tốt đẹp, nhưng anh biết mình đã khó khăn như thế nào trước đây, nghĩ lại cảm thấy xấu hổ. Cảm giác được sự tránh né của cô là một cách xử phạt, anh không còn dám đeo đuổi nữa. “Nói cho anh biết, tại sao lúc xưa em lại tránh né anh?” Cô trả lời rất nhẹ nhàng, “Đã lâu qua rồi, em không còn nhớ nữa.” Anh cố nài ép, cô phản đối, “Không phải lúc nào anh cũng nên quay lại quá khứ. Chúng ta đã mất nhiều thời giờ cho chuyện không vừa ý.” Nói lên điều này, cốt chỉ để xua đuổi sự quyết tâm tìm hiểu của anh. (Có lẽ, câu nói với tiếng thở dài nhẹ nhàng, “mất thời giờ cho chuyện không vừa ý”, ám chỉ chuyến đi thăm nghĩa trang sáng nay.) Nhưng anh cảm nhận lời cô một cách khác: như một xác nhận mãnh liệt có mục đích phơi bày sự thật (điều này hiển  nhiên), không có hai phụ nữ (nàng quá khứ và nàng hiện tại), trước sau chỉ có một, cùng một cô ấy, người đã trốn thoát anh và giờ đây đang ở trong tầm tay.  

“Em nói đúng, hiện tại mới quan trọng,” giọng nói đầy ẩn ý. Chăm chú nhìn vào mặt cô, đang cười với nửa miệng hé mở, thấy thoáng qua một hàm răng trắng. Ngay lập tức, lóe lên trong đầu, lần đó, trong phòng ký túc xá, cô đã đưa ngón tay anh vào miệng và cắn thật đau. Trong khi anh cảm nhận hầu hết bên trong miệng, còn nhớ rõ một bên phía sau răng hàm trên đã bị mất răng (điều này không làm anh mất hứng, ngược lại, với lứa tuổi của cô, sự không hoàn hảo tầm thường đã kích thích và lôi cuốn anh). bây giờ, nhìn vào khoảng trống giữa răng cô và khóe miệng, thấy răng trắng nổi bật và không thiếu cái nào. Điều này khiến anh rùng mình. Một lần nữa hình ảnh người phụ nữ bị tách làm đôi, nhưng anh không muốn thừa nhận. Chỉ muốn kết hợp với nhau bằng sức thuyết phục và cưỡng ép, vì vậy, anh hỏi lần nữa, “Em thật không muốn uống một chút cognac sao?” Nở nụ cười quyến rũ, nhếch nhẹ một lông mày, cô lắc đầu, anh đi ra sau tấm màn, lấy chai rượu đưa lên uống một ngụm. Sau đó, chợt nhận ra, cô có thể phát hiện hành động giấu giếm của anh, cầm hai nhỏ và chai rượu trở ra phòng ngoài. Một lần nữa, cô lắc đầu. Anh nói, “một chút, tượng trưng thôi,” rót đầy hai ly. Cụng vào ly cô rôi nâng lên chúc mừng,“ Đây, chỉ mừng em trong hiện tại,” rồì nốc cạn, cô chỉ nhấm nháp cho ướt môi. Anh ngồi xuống trên thành ghế và nắm lấy tay cô.

10.

Không ngờ khi đồng ý đến căn hộ độc thân lại có thể gần gũi anh đến thế. Mới đầu, cảm giác sợ hãi giống như sự đụng chạm xảy ra trước khi cô có thể phòng bị (thói quen đề phòng thường trực của phụ nữ trưởng thành mà cô đã mất từ lâu, có lẽ, chúng ta tìm thấy trong nỗi sợ hãi này một điều gì giống nỗi sợ của cô gái trẻ mới dược hôn lần đầu. Vì nếu cô gái trẻ chưa sẵn sàng, còn cô khách này không còn phòng bị, thì “chưa sẵn sàng” và “không còn phòng bị” có liên hệ không thể giải thích, giống như những liên hệ khác thường giữa tuổi già và thời thơ ấu).

Sau đó, anh chuyển từ ghế bành sang ghế dài, ôm chặt và vuốt ve khắp người cô. Trong vòng tay anh, cô cảm giác mềm mại mơ hồ (Đúng rồi, mềm mại, vì  từ lâu thân thể cô đã mất đi thú vui nhục dục, thú vui đã từng trao tặng da thịt cô nhịp điệu căng thẳng lẫn thư giản cùng với hàng trăm chuyển động nhạy cảm khác.)

Nhưng giây phút sợ hãi nhanh chóng tan biến trong vòng tay ôm, và cô, không còn trẻ đẹp như ngày xưa, giờ đây đã quay về trạng thái cũ, với tốc độ mê mẩn trở thành người phụ nữ thời ấy, quay lại cảm xúc và ý thức son trẻ, lấy lại lòng tự tin cũ của người đàn bà từng trải đầy khiêu gợi. Bởi vì lòng tự tin này đã vắng bóng từ lâu, giờ đây, càng cảm thấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thân thể cô, mới một lúc trước đây còn kinh ngạc, sợ hãi, thụ động, và mềm mại, lúc này đã hồi sinh và đáp lại bằng chính những vuốt ve của cô. Tự cảm nhận được sự khác biệt và khéo léo của bàn tay mơn trớn, làm tràn ngập sung sướng. Áp mặt vào cơ thể của anh, những chuyển động nhạy cảm mà nửa thân trên phản ứng với tay ôm, cô nhận ra tất cả những điều này không giống như những gì đã kinh nghiệm, những điều cô đã biết cách làm và hiện giờ đang xảy ra vô cùng thỏa mãn, nhưng giống như những thứ gì thuộc về bản chất của cô, đã hòa nhập say sưa và phấn khởi y như đã tím thấy lục địa quen thuộc của riêng mình (À, lục địa mỹ nhân), nơi cô đã bị trục xuất, giờ đây, trở về vui lễ hội.  

Đứa con trai giờ đây biến vào xa xôi, khi anh siết chặt lấy cô, trong một góc tâm trí cô bắt gặp hình ảnh cậu con cảnh cáo cô về ái tình nguy hiểm, nhưng sau đó anh ta nhanh chóng biến mất, chỉ còn cô và người đàn ông đang ôm ấp vuốt ve. Khi anh hôn lên môi cô và cố gắng đưa lưỡi vào miệng, mọi thứ chợt thay đổi: Cô tỉnh giấc.

Nghiến chặt răng (cảm thấy hàm răng giả đè lên vòm miệng, cảm thấy miệng bị tràn ngập), cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, “Thôi, làm ơn, em thực sự không muốn.”

Khi anh tiếp tục không ngừng, cô giữa cổ tay anh rồi lập lại sự từ chối. (Thật khó phải lên tiếng, nhưng cô biết, phải nói ngay nếu muốn anh lắng nghe), cô nói, đã quá muộn để họ làm tình. Nếu việc này xảy ra, anh sẽ khinh khi cô, và cô sẽ đau khổ, vì những gì anh đã nói về chuyện hai người quá đẹp đẽ và rất trân trọng. Thân xác rồi sẽ tàn lụn và phế thải, nhưng cô biết được, sẽ còn một chút gì tồn tại, một thứ gì thiêng liêng, thứ gì giống ánh sáng chói ngời, ngay cả sau khi ngôi sao đã cháy tàn. Chuyện cô già đi không quan trọng nếu tuổi trẻ cô vẫn còn nguyên vẹn, hiện diện bên trong một sinh vật khác. “Anh đã dựng cho em một tượng đài trong ký ức anh, chúng ta không thể phá hủy nó. Làm ơn hiểu giùm em.” Vừa nói cô vừa tránh né anh. “Đừng, đừng để chuyện này xảy ra. Đừng, đừng để nó xảy ra.”

11.

Anh quả quyết với cô,  nhan sắc vẫn xinh đẹp, thực tế không có gì thay đổi, người ta vẫn luôn luôn như vậy, nhưng anh biết mình đang lừa dối và cô nói đúng. Anh biết rõ tính nhạy cảm của mình về thể chất bên ngoài, sự khó tính càng ngày càng gia tăng về những khuyết điểm trên thân thể phụ nữ. Điều này khiến anh cảm thấy trẻ hơn trong những năm gần đây. Vì vậy, lòng cay đắng nhận ra, phụ nữ càng ngày càng rỗng tuếch và ngu đi. Đúng, không còn gì nghi ngờ. Nếu anh dụ cô làm tình, câu chuyện sẽ kết thúc trong ê chề. Rồi cảm giác ghê tởm sẽ tung tóe như bùn không chỉ ở hiện tại, mà còn làm dơ bẩn hình ảnh người phụ nữ anh yêu từ thuở nào. Một hình ảnh được trân trọng như viên ngọc quí trong ký ức.

Biết tất cả những điều này, nhưng chỉ bằng lý trí. Lý trí chẳng ăn thua gì khi đối mặt với ước ao, đang tập trung vào một chuyện: Người phụ nữ mà anh nghĩ đã không thể gần gũi, đã trốn tránh trong mười lăm năm qua, đang ở đây, anh có thể nhìn thấy cô trong ánh sáng. Cuối cùng, đã có cơ hội nhìn thấy sự khác biệt giữa khuôn mặt cô bây giờ và lúc xưa, thân thể cô ngày nay và thuở đó. Cuối cùng, anh có thể chứng kiến nét mặt cô diễn tả khi làm tình. Anh siết chặt bờ vai và nhìn sâu vào đôi mắt, “Đừng cãi nữa. Vô lý quá. Đừng từ chối anh.”

12.

Cô lắc đầu, vì không có gì vô lý khi từ chối. Cô biết, đàn ông và cách họ tiếp xúc cơ thể phụ nữ, ngay cả trong tình yêu lý tưởng đam mê nhất, vẫn không thể loại bỏ bề ngoài xấu xí, một điều căn bản quan trọng. Tuy cô vẫn còn một vóc dáng đẹp, giữ gìn theo tỷ lệ thời gian, trong bộ áo quần thời trang, trông khá trẻ trung, nhưng vẫn biết khi cởi ra hết, sẽ lộ những nếp nhăn ở cổ, vết sẹo dài do giải phẫu ở bụng mười năm về trước. 

Dù đã quên đi một thời gian ngắn, hiện tại, ý thức thực tế quay trở về, (cho đến lúc này, dường như căn phòng cho cô cảm giác an toàn cao hơn đời sống của mình) vì vậy, từ con phố bên dưới, trổi dậy những sầu lo trong sáng hôm nay. Chúng tràn ngập căn phòng, bốc cháy trên những tấm hình sau khung kính, trên ghế bành, trên bàn, trong tách cà phê đã cạn. Khuôn mặt con trai cô dẫn đường cho chúng đi. Khi bắt gặp con mình, cô xấu hổ, bỏ chạy, ẩn núp  vào một nơi nào sâu thẳm trong thâm tâm. Thật ngu ngốc, cô đang ở tại một thời điểm đã từng ước mong được trốn khỏi lối đi mà con cô đã ép buộc, phải đi với miệng tươi cười và nói lời phấn khởi. Một thời điểm ước ao được giải thoát (ít nhất trong một chốc lát) rồi bất chợt ngoan ngoãn dừng lại, thừa nhận đó là lối đi duy nhất thích đáng cho mình. Nhìn thấy khuôn mặt con chế giễu, xấu hổ quá, cảm thấy mình càng lúc càng nhỏ bé trước mặt con, cho đến khi sự sỉ nhục biến cô thành vết sẹo trên bụng.

Anh siết vai cô rồi lập lại một lần nữa, “Thật vô lý, đừng từ chối anh”, cô lắc đầu một cách máy móc vì khuôn mặt cô đang nhìn thấy không phải của người chủ nhà mà là mặt đứa con, mặt kẻ thù, kẻ mà cô càng ghét càng cảm thấy nhỏ lại và càng nhục nhã. Cô nghe nó la mắng về ngôi mộ bị hủy bỏ. Nhưng từ trong tâm trí hỗn loạn, tự động trào ra một câu nói giận dữ, hét thẳng vào mặt nó, “Con ơi, người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới.”    

13.

Không một mảy may nghi ngờ, chuyện này sẽ kết thúc trong ghê tởm. Ngay cả bây giờ, ánh mắt anh nhìn cô (tìm kiếm soi mói) không tránh khỏi một ít ghê tởm, nhưng điều đáng tò mò là anh không quan tâm, trái lại, việc này còn khơi động, thôi thúc anh tiếp tục, giống như anh đang ước ao được sự ghê tởm này: Lòng khao khát nhục dục nhập vào ý nghĩ kinh miệt; lòng mơ ước được đọc tiếp trên thân thể cô những gì mà bấy lâu chưa biết, kết hợp với lòng mong muốn gấp gáp tìm cách giải mã sự bí mật. Niềm đam mê này bắt nguồn từ đâu? Dù nhận ra hay không, thì cơ hội duy nhất đã tự hiện ra trước mặt anh: Cô khách đến thăm là hiện thân của mọi thứ mà anh chưa bao giờ có, những thứ đã vuột khỏi tay anh, những thứ anh bỏ lỡ. Chừng tuổi này, một số mất mát đã làm anh không thể chịu đựng nổi, mái tóc hói dần, thân xác suy nhược rầu rĩ. Dù nhận ra thực tế hoặc chỉ nghi ngờ một cách mơ hồ, bây giờ, anh có thể vất bỏ những niềm vui ý nghĩa và màu sắc đã hao mòn đó (vì chính những màu sắc kỳ diệu đã mất khiến cho đời sống không màu một cách đáng buồn), để xác nhận chúng không có giá trị gì, chỉ là vẻ bên ngoài phải chịu đựng sự tàn tạ, chỉ là bụi bặm của biến hóa. Anh có thể trả thù, xử lý, hủy diệt chúng. “Đừng chống cự anh”, vừa lập lại vừa ra sức kéo nàng sát vào.

14.

Cô vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt chế giễu của con trai mình. Khi anh dùng sức mạnh lôi kéo đến gần, cô nói, “Làm ơn, để em ngồi yên một chút.” Rồi lách ra khỏi vòng tay ôm. Cô không muốn làm gián đoạn những gì đang diễn tiến trong trí tưởng: Người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới. Và những ngôi mộ là vô dụng, kể cả mộ phần của cô mà người đàn ông bên cạnh đã suy tôn trong tâm trí suốt mười lăm năm. Tất cả mồ mã đều vô dụng. Đó là điều cô nói thầm với đứa con. Cảm giác khoái trá được trả thù khi tưởng tượng khuôn mặt con trai nhăn nhó, la hét: “Mẹ chưa bao giờ nói chuyện như thế này.” Dĩ nhiên, cô biết mình chưa bao giờ dám nói, nhưng trong giây phút tràn ngập ánh sáng, mọi sự trở nên hoàn toàn khác.

Không có lý do gì cô phải ưu tiên cho mồ mã hơn đời sống. Ngôi mộ của cô chỉ có ý nghĩa duy nhất: Ngay thời điểm chết, cô có thể lợi dụng nó che giấu thân xác bị giảm giá trị. Người ngồi bên cạnh đang khẩn cầu cô. Anh ta trẻ, rất có thể (gần như chắc chắn) là người đàn ông sau cùng hấp dẫn cô. Đồng thời, cô cũng có thể tiếp nhận, chỉ mỗi điểu này thôi đã đủ quan trọng. Nếu sau đó, anh kinh bỉ cô, phá hủy mộ phần của cô trong tâm trí anh, thì chẳng có gì khác biệt vì mộ phần ở ngoài cô, như ý nghĩ và trí nhớ của anh, tất cả những thứ gì ở bên ngoài sẽ không đáng kể. “Mẹ không bao giờ nói chuyện như vậy!” Nghe được tiếng khóc của con trai, nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô mỉm cười.

“Anh nói đúng! Tại sao em phải chống cự anh?” Nói giọng nhỏ nhẹ rồi cô đứng lên. Từ từ mở nút áo.

Đêm còn dài. Lúc này, căn phòng tỏa sáng ánh đèn.


NGU YÊN dịch từ bản tiếng Anh  LET THE OLD DEAD MAKE ROOM FOR THE YOUNG DEAD của Suzanne Rappaport