Một
hồi em biến đi đâu mất 
dây
hoa leo im ỉm cổng nhà 
một
hồi tôi đứng thở dốc 
buổi
chiều ngậm muối sương pha 
Mùa
đông sắp tới ngất ngư con đường trắng 
những
chiếc ụ kèn thổi lá tu oa 
kìa
xem da dẻ trên đồi tím 
lướt
thướt chân mây một khóm nhà 
Một
hồi em hiện ra nói cười như thể 
những
vết chim gấp rút cuộc di hành 
bên
kia biển trường thành vô vọng 
nơi
hội hè bậu cửa thất thanh 
Một
hồi tôi một hồi em đuổi bắt 
những
gã làm thơ chạy quanh đèn cù 
voi
ngựa sao tua và lính lệ 
sáng
xanh im con chữ rối mù 
Một
hồi ta nhìn nhau ngờ ngợ 
Em đấy
sao tôi đây sao 
những
chiếc quai xanh hóa hình thiết bị 
Khóa
lối đi chung một bửng rào 
h o
à n g  x u â n  s ơ n
11.11.22