Friday, December 2, 2022

2698. LÊ VĂN TRUNG 5 bài lục bát

 

Nhà thơ Lê Văn Trung


TÔI VỀ VẼ MỘT CƠN MƠ


Tôi đang vẽ trái tim mình

Buồn trên chiếc lá chưa đành vàng rơi

Tôi đang vẽ mắt môi người

Lên màu mây bốn phương trời còn bay

Tôi đang vẽ mười ngón tay

Ngón cầm hạt lệ buộc hoài câu thơ

Rồi tôi vẽ nỗi đợi chờ

Sân ga chiều lạnh giọt mưa cuối mùa

Và tôi vẽ một cơn mơ

Có em về giữa bãi bờ sông tôi

Vẽ câu hát quá ngậm ngùi

Để sông tôi chập chùng trôi chẳng đành

Em ơi vẽ nốt cuộc tình

Vẽ chi nghìn nỗi gập ghềnh đời nhau !

 


HIẾN DÂNG

 

Chạy theo những bóng mây chiều

Anh đem tuổi trẻ gửi vào giấc mơ

Hiến dâng trọn một đời thơ

Anh trôi về tận bến bờ vô biên

Và dâng trọn trái tim mình

Vào tim trời đất ấm tình nhân gian

 

Những xuân xanh

Những thu vàng

Những đông xám

Những hạ nồng hương sen

Anh về theo ánh sao đêm

Anh chìm trong những mùa trăng nguyệt hồng

 

Trải vào thơ vẹn tấm lòng

Gửi vào em cả linh hồn nguyên xuân.

 

7.11.19


 

GA CHIỀU

 

Một mình ta giữa sân ga

Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương

Buồn không? Không phải nỗi buồn

Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo

Mình ta giữa sân ga chiều

Nhớ ? Không phải nhớ mà hiu hắt về

Chờ ? Chẳng biết chờ ai

Mà sao gió réo sầu đầy sân ga

 

Rồi thôi cũng chỉ mình ta

Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng.

 

Ga Diêu Trì chiều 2. 12. 17


 

GỘI BÓNG HOÀNG HÔN

 

Người về gội bóng hoàng hôn

Chợt nghe sợi tóc rụng buồn như mây

Người cầm sợi tóc trên tay

Thấy lòng hiu hắt chở đầy màu xưa

 

Hình như trời đang Mười Hai

Gió về đâu ? Thổi cho dài nhớ nhung !

Hình như trời đang mùa đông

Lòng như chiếc lá chạnh vàng chớm rơi

 

Hình như trong cõi tình tôi

Người đem sợi tóc buộc hoài câu thơ.

  

CÕI VỀ XA LẠ

 

Tôi về lạ cả cơn mơ

Lạ con đường cũ, lạ bờ sông xưa

Lạ từ giọt nắng sợi mưa

Đìu hiu bóng lá rơi mờ bóng tôi

Mênh mông lạ cả đất trời

Nghe xa lạ cả chính tôi, bàng hoàng

Câu thơ chợt cũng úa vàng

Rụng buồn giữa cõi nhân gian muộn phiền

 

Tôi về theo nhịp đời quên

Bóng mình lạ với bóng chim bên trời.