Thursday, December 29, 2022

2731. ĐINH CƯỜNG Thơ viết trong những ngày cuối năm

CHÙM THƠ 8 BÀI
"Chiếc áo bốn túi, cái nón vừa tìm được, cùng núi đồi rong chơi"
- tranh sơn dầu , đinh trường chinh , 2016

 

NGHE TRỜI ĐỔI GIÓ

 

Nghe trời đổi gió nhớ quanh quanh

( Vũ Anh Khanh )

 

Và những buổi chiều cuối năm

tôi đi dưới bầu trời xám

gió lạnh phải mặc thêm áo

lấy ra chiếc áo coat cũ năm ngoái

cứ thích mặc nó, không biết vì sao

khi con gái hỏi thiếu gì áo mới

sao ba cứ mặc hoài chiếc áo đó

 

như thể để nhớ lại một thời gian khó

ở Lạc Lâm chỉ với chiếc áo kaki nhà binh

bốn túi cũ trong có lót lớp nỉ carreau

rất ấm mua ngoài chợ áo quần cũ Đà Lạt

như Sơn mua chiếc mũ màu xanh vert

Sơn rất thích đội hoài đội mãi

 

tôi có vẽ cái chân dung bạn với chiếc mũ ấy

mà không xong, đành ghi portrait inachevé

ghi dấu kỷ niệm một thời thật đẹp

đôi khi chỉ ước mơ có cục xà bông thơm

để tắm, và tôi đã nhịn bữa ăn để mua

cục xà bông thơm, cùng ra tắm nước nóng

ở chỗ gần bến xe, chỗ cà phê Tùng đi lên…

 

những chiều cuối năm tôi đi dưới trời sương giăng

không tìm thấy ánh sao như trên núi đồi Dran

có khi ghé qua Suối Thông

ngồi trước bậc thềm ngôi nhà thờ rất nhỏ

cây thánh giá thấp vòm cửa tối đen

nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Amen, câu quỳ đọc kinh trước giờ cơm

thời tuổi dại học trường Bà Sơ ở Hớn Quản

Thủ Dầu Một. rừng cao su ơi tôi sẽ về thăm…

 

những chiều cuối năm cứ nhớ gì đâu xa xăm

tôi vẽ một vệt màu đỏ tươi trên nóc nhà thờ

như nghe chừng chuông gọi hồn ai

nhớ đã đọc Pour qui sonne le glas của Hemingway

nhớ đã đọc rất nhiều bài thơ của Trần Hoài Thư

ghi lại một thời chinh chiến cũ …

 

Virginia, 16.10.2013


Đọc tiếp...


 

CHIỀU CUỐI NĂM NGỒI VỚI NGUYỄN MẠNH HÙNG, NHƯ HẠNH

TRONG GÓC QUÁN LA TASCA, NHỚ BẠN

 

Vui loé lên với những chấm đèn leo heo phía trước,

với những luồng đèn đi ngược xô lòa…        

( Tô Thuỳ Yên - Đường trường đêm )

 

Khi ở một tiêm ăn Tây ban Nha với mấy mẫu bánh mì

chấm dầu olive mấy miếng fromage thơm mùi đặc biệt

mấy ly rượu sangria pha, gặp nhau cuối năm, nhớ bạn bè

 

phone thăm Nguyễn Xuân Hoàng ở San Jose nói chuyện lâu

gặp lúc Hoàng khoẻ, Hoàng nói khi khỏe khi mệt, nghe giọng

Hoàng rõ, Nguyễn Mạnh Hùng nói thấy lòng vui, đòi mua vé

máy bay cho Hoàng lên chơi, Hoàng nói muốn lên đi Starbucks lắm …

 

phone thăm Trần Hoài Thư và chị Yến ở New Jersey

gặp chị Yến bắt phone nói giọng trong, rất mừng nghe chị nói

chị ở nhà với Trần Hoài Thư chứ không vô nursing home nữa

chị tự quyết định, sau đó chị đưa phone cho Trần Hòai Thư 

 

Trần Hoài Thư nói chịu đựng đã quen thôi sống chết bên nhau

mừng là tìm được có người nấu ăn đem tới, thức ăn Việt Nam

ở đó hiếm, Thư nói vẫn luôn luôn cố tạo niềm vui cho chị …

tôi nói cứ in ấn lai rai, đưa chị đọc bài này bài khác, nhờ chị

dán con tem trên bì thư, nhiều khi chị thấy đó là hạnh phúc .

 

Lữ Quỳnh phone từ San Jose, nói huyết áp cứ 150, thây kệ.

đang ngồi ăn miếng cua, bún chả với Nguyễn Xuân Hoàng ở quán Minh

lại đưa phone cho Hoàng nói, Hoàng nói đang edit lại cuốn Sổ Tay để in …

( như vậy là chiều nay nói chuyện với Người Đi Trên Mây hai lần )

 

phone thăm Nguyễn Quang Chơn qua ăn Noël, Tết Tây với con

Chơn đang ngồi trên xe đò Hoàng về Santa Ana rồi đi Texas thăm bạn

mới đi với Chơn suốt những ngày Đàlạt mới hơn hai tuần trước

về thăm Sơn Núi ở Đại Lào, ghé về Lạc Lâm, Đơn Dương

đêm trên đèo Dran hoang vu gió lạnh, chiều nay Chơn đang qua

ngọn đèo thấp từ Bắc Cali. về Nam Cali. có nhìn đàn bò bên đồi …

 

chiều cuối năm ba người bạn nơi này nhớ những người bạn khác

trên xa lộ về những ánh đèn xe chóa sáng nhớ câu thơ Tô Thuỳ Yên :

Nuớc Mỹ này quá rộng và quá buồn …

 

Virginia, 27.12.2013

 

BƯỚC CHÂN VỀ CUỐI NĂM

 

gởi Trần Vấn Lệ

 

Tôi mãi mãi đang bước đi trên những bờ này,

Giữa cát và bọt sóng.

( Kahlil Gibran )

 

Tôi thì mãi mãi đi trong cánh rừng

giữa lá khô và rêu xanh

chiều nay có chút mặt trời lên

cầm theo Kahlil Gibran ngọn lửa vĩnh cửu

của Barbara Young, Đỗ Tư Nghĩa dịch

qua Starbucks ngồi đọc lại

như cứ đọc lại hoài Khúc Hát Dâng Đời [1]

của Tagore. Chính lệ đất đã giữ nụ cười nàng tươi thắm

 

Lệ đất nghe hay như Trần Vấn Lệ

muôn trùng là thơ muôn trùng là nỗi nhớ

cám ơn anh nhắc núi Đôi, tôi cũng từng đã đọc :

Lối ta đi giữa hai sườn núi

Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi

Em vẫn đùa anh: sao khéo thế

Núi chồng núi vợ đứng song đôi …[2]

 

ở Đàlạt có núi gì anh Lệ, trông xa như đôi vú xuân thì

tháng tôi về đúng mùa quỳ vàng dại, trời hết mưa.

nhìn núi thắm hơn, và rừng thông xanh vi vút bên đèo

cố tìm lại, lối đi mòn đã mất, lối tắt về qua xóm Hai Bà Trưng.

 

chiều cuối năm chút mặt trời lặn mất

bước chân về nghe mấy nhịp tàn phai …

 

Virginia, 28.12.2013 

 

ĐÊM CUỐI NĂM. IM

 

Thời khắc lặng dần

ôi. đêm cuối năm

đêm cũng lặng dần

trời sâu. thẳm

 

và tiếng đàn violoncelle

ru hồn tôi

khúc nhạc đêm. xanh

khúc nhạc nhớ thơ

Joseph Huỳnh Văn

sầu khúc chiều tà

ngân vang hồn đá cổ

 

ngân vang tiếng hú

ôi. cánh rừng dương xỉ

nhớ không Sơn

chìm xa. Dran.

 

đêm cuối năm

ngồi. xoa hai bàn tay

cho ấm. gõ mấy hàng này

cho có tiếng động …

 

Virginia, 29.12.2013

 

TRƯA CUỐI NĂM, MỞ HE HÉ CỬA

CHO CÓ ÍT KHÔNG KHÍ LÙA VÀO

RA ĐỨNG NGÓNG TRỜI NGÓNG ĐẤT

 

Ngày cuối. năm tàn. ra đứng ngóng

trưa im. rừng quạnh. gió không về

 

chim chao nghiêng mình. thương bóng lẻ

trời ui ui. không nắng nổi. mùa đông

 

mùa đông. giá băng tràn mọi nẻo

đôi khi như con sói đồng hoang [1]dăm trang sách cũ. cùng im bặt

nói chi nghe tiếng đại hồ cầm

 

đại hồ cầm. đại hồ cầm. ám bụi

hạt bụi có khi nào như lệ rơi …

 

Virginia, 30.12.2013

[1] trưa nằm đọc lại Sói Đồng Hoang

của Hermann Hesse, Chơn Hạnh – Phùng Thăng dịch

Ca Dao xuất bản 1969

 

BÀI TẶNG LỮ QUỲNH KHI BÓC TỜ LỊCH CUỐI

 

nhớ Trịnh Công Sơn

 

Không còn nghe tiếng tàu hụ

ngoài Bến Cảng Sàigòn đêm cuối năm nữa

Lữ Quỳnh phone từ San José

nhắc lại. ôi những đêm xưa. cuối năm

chúng ta thường cùng bên nhau

dưới tàn hoa giấy già. sân sỏi trắng.

rồi kéo nhau ra Givral ngồi

nhìn chiều cuối năm dưới phố

những mái nhà ngói đỏ. bầy chim én bay…

làm sao không nhớ Sơn phải không Quỳnh

Sơn trễ gọng kiếng xuống. mồi thêm điếu thuốc

kìa ai ngang qua bên ngoài cửa kính

kìa ai như từ khi em là nguyệt

 

người thiếu nữ ấy chỉ thích một màu xanh vert

cả cái valise chiều cuối năm ở xa về thăm Sơn

 

chúng ta đã có bên nhau những chiều cuối năm

Sàigòn, những chiếc tàu đậu ngoài Bến Cảng

cùng hụ một hồi dài nghe nôn nao làm sao…

 

và tiếng hụ như đã đẩy xa chúng ta. tứ tán

chúng ta vừa về ghé thắp cây hương nơi mộ Sơn

 

chúng ta vừa cùng ngồi ở cà phê Tùng – Đàlạt

nhắc lại chỗ Sơn hay ngồi. Phạm Công Thiện hay ngồi

nhớ lại cả một thời lang bạt. có nhau. và

làm sao quên những cơn mưa tháng Chạp buồn ở Huế…

 

tháng Chạp bao giờ cũng thế. cứ như là lãng đãng

như Quỳnh nói. như Quỳnh vừa phone thăm cuối năm

nhắc lại tiếng tàu hụ ngoài Bến Cảng.

 

tôi ngồi im sững… tiếng phong linh từ lâu im

ngoài trời tuyết lạnh. bỗng reo leng keng nghe lạ chưa…

và lạ chưa có phone của Khanh từ Ohio. rồi trao cho vợ nói

lần đầu tiên tôi nghe giọng Sàigòn của Trần Thị Nguyệt Mai.

tôi hay nhờ chị edit bài

và chị post lên blog của chị. nhanh và đẹp

 

Quỳnh ơi tờ lịch cuối năm tôi vừa bóc khi chiều đâu mất …

 

Virginia, 31.12.2013

 

BÀI CUỐI NĂM

 

Chỉ còn người nằm nhớ những hàng cây

( Trần Thị Nguyệt Mai )

 

Nhớ hàng cây tôi ra ngoài hít thở

nhìn lên. kìa. ôi  một vầng trăng

chiều ba mươi mốt bóc tờ lịch cuối

có chút tần ngần cầm hoài trên tay

 

và như vậy còn ghi được 2015

dưới góc những bức tranh sẽ vẽ

những ngày nằm bệnh sao rất nhớ

tấm toile kia trắng toát đang chờ …

 

Virginia, 31.12.2014

 

BÀI SAU MÙA GIÁNG SINH

 

Tặng Nguyễn Thế Toàn

 

Chiều. mù sương cánh rừng

tôi – trong chiều quạnh quẽ

mưa phùn bay rất nhẹ

mùa đông, ôi mùa đông

 

rừng cây như đứng ngóng

sợi tơ trời mong manh

những đường gân vươn lên

muôn bàn tay cứu chuộc

 

muôn bàn tay mến Chúa

chúa trên cao vừa xuống

máng cỏ nằm sáng ngời

con bò vàng của tôi

con bò vàng hiền hậu

ngôi sao vừa thăng lên

hết một mùa lễ ấm.

 

Virginia, 26.12.2015

 

TRƯA NẰM NHÌN LÊN KỆ SÁCH

 

gởi Nguyễn Xuân Thiệp

 

Tôi nằm đối diện Modigliani

Sách dày cộm.

những dessins Paul Alexander sưu tầm

qua bảy mươi năm. tưởng chừng

không còn ai thấy, lấm lem bụi mờ.

cà phê đổ. ố. loang lổ. nhưng sao quá đẹp

một hồn xanh xao. khiến lòng

tôi thấy nôn nao. xin cho tôi vẽ

dâng trào. nhựa xưa.

 

Thiệp ơi, nhớ bạn. về chưa

nằm nhà thương. nhìn mưa tuyết

trắng. nhớ Dung vợ hiền

dáng gầy Jeanne. dáng gầy buồn

xám tro ánh mắt. xám luồn cổ cao

 

Tôi nằm. nhẹ thở. âm hao

Modigliani như nhìn tôi nói

thầm thì. Thiệp ơi

chúng ta hãy dậy

Bếp lửa xưa. mẹ hiền ...

 

Virginia, 28.12.2015

 

ĐINH CƯỜNG

(1939-2016)