Thursday, March 9, 2023

2816. HOÀNG LỘC 6 bài thơ trích từ tập thơ GỬI LẠI TRẦN GIAN



XIN TIỀN UỐNG RƯỢU

 

có bữa xin tiền em, mua rượu

mà anh nhớ mẹ quá chừng chừng

tiền mẹ cho đủ ly rượu gạo

bảo uống vào cho đỡ nhức lưng

 

hồi đó mới ra tù, thiệt khổ

ngày đi cuốc ruộng, tối nằm buồn

nhiều khi cũng ngó trăng và khóc

(vầng trăng Lý Bạch đã từng ôm)

 

hồi đó chưa biết em và mộng

cũng chắc em chưa về nhà ai

đời anh đã là đời đứng bóng

đứng đợi chiều rơi tiếng thở dài

 

xa quê cứ thấy lòng khô mỏi

thường, đôi chút rượu tưới vào lòng

xin em tiền rượu mà nhớ mẹ

như được cùng có mẹ lưu vong

 

hồi đó mẹ cho ly rượu gạo

bây giờ em tặng chai XO

mẹ nghèo, em muốn bù cho mẹ

để thương anh đến tận ngày xưa?

 

CUỐI CUỘC TÌNH SI

 

chim trời cá nước là em

chim thì bay, cá cũng chìm sông sâu

trái tim anh đã sưng vù

và bao nhiêu thứ vừa hư hỏng rồi

 

chỉ còn tụng niệm tình thôi

câu kinh cứu độ vang lời rủi may

em là trước của em sau

để chân anh vẫn bước trầy trợt theo

 

gió lên dương thế tiêu điều

lơ thơ sợi tóc trắng nhiều tà dương

dù sao em cũng theo chồng

bóng chim tăm cá càng không thấy gì...

 

anh rồi cuối cuộc tình si

trái tim chắc có vấn đề ở trong...

 

ẨM GIẢ

 

thằng ở Mỹ về - ở Úc qua

thằng từ Bắc vô, trong Nam ra

một cái mâm năm bảy đôi đũa

gõ chén chung đời ẩm giả ca...

 

uống một chén, cùng khà một tiếng

nuốt chút cay và những thở dài

vỗ vai thằng Úc, thêm một chén

hỏi bạn bè ta ở Sydney

 

gắp một miếng, ngó từng cái miệng

thằng nào cũng móm vì thiếu răng

nhai một miếng rồi uống một chén

nghe lâng lâng nhớ thuở chiến trường

 

 thằng ở Mỹ thích sống ở Úc

thằng Nam kỳ lại ham Bắc kỳ

thì ra ẩm giả chỉ cần rượu

đi đâu cũng nhắm mắt cùng đi

 

mấy chai, mấy ve dần đã cạn

đồ trên mâm như vẫn còn đầy

thì ra ẩm giả chỉ cần uống

không cần no mà khoái được say...

 

ẩm giả chẳng cầu lưu kỳ danh

ẩm giả ta đây giữ cái tình.

5-3-2019

 

CÓ TIẾNG TRÂU KÊU

 

bao thằng bạn đã cưa sừng làm nghé

anh cũng cưa sao vẫn cứ trâu già

chiều trâu đứng bên vệ đường gặm cỏ

nhe răng cười ngỡ nhan sắc em qua...

 

thế mới biết con trâu hoài mê gái

dẫu đang cày cũng tung ách theo em

anh sức yếu đời tàn đang báo hại

nghe hương thơm còn hối hả đi tìm

 

em, trâu gái chân mây vừa đi lạc

dễ chi ngờ anh có một tình yêu

giữa vô tận, đất trời kia hoảng hốt

thiên thu chừng tê điếng tiếng trâu kêu...

 

BA CHÂN BỐN CẲNG

 

ba chân bốn cẳng chạy về

ngó nhau một cái (biết quê có còn?)

cố hương hề ơi cố hương

ngó nhau một cái cùng buồn xưa sau

 

hỏi giùm anh bạn Triều Châu

vầng trăng có lạnh xanh màu trường giang?

hỏi giùm sông nước Hội An

mùa em nữ thục đò ngang gió lùa

 

gió ra cửa Đại đôi bờ

thổi bay biệt tích trang thơ cuối đời

em chừng ghé viếng lòng tôi

đìu hiu bến mộ khói trời hoàng hôn

 

tôi đang tôi mất tôi còn

ba chân bốn cẳng điếng hồn vong lưu.

 

UỐNG RƯỢU Ở NGÃ BA HUẾ

 

ngã ba Huế là nơi ta uống rượu

là thân danh là thân thế hoàng hôn

là lải nhải những câu thơ tình phụ

mười năm rồi trăng đã lấp đầu non

 

ngó chuyến xe lam chạy ra Hòa Khánh

là quê em lâu lắm ta không về

ngó lại con đường dẫn vào Đà Nẵng

hiểu tấm lòng em một thuở vu quy

 

ngã ba Huế là nơi ta chết sững

mười năm xưa em gửi một tờ thư

ngã ba Huế rượu cười ta lận đận

mười năm sau tình vẫn cứ phù du

 

giương mắt hỏi: còn ai yêu ta nữa?

để lòng mừng: may lắm còn có em

ôi nhan sắc một đời ta đã sợ

mười năm rồi, em chớ lắp thêm tên

 

giương mắt hỏi còn bao nhiêu hào sĩ

để ngậm ngùi đếm trên đầu ngón tay

ngã ba Huế rõ ra mình thất chí

cuộc hưng vong là chén rượu vơi đầy

 

em thuở đó cứ cho rằng yên phận

tình mười năm chắc là để em vui

lòng chua chát ích gì ly rượu đắng

như ta đây sao lại phải yêu người?

 

ta từ phương nam chân dừng phương bắc

em của đồi tây hay đã về đông?

ngã ba Huế rượu cười ta đỏ mặt

mười năm rồi còn mấy giọt tình không

 

HOÀNG LỘC